Chương 42: Lật ngược

Năm đó quả thật là Trần Đình Hiên quen Hà Cẩm trước, nhưng bà ta là người đã nói lời chia tay trước khi Trần Đình Hiên chẳng có gì trong tay, bà ta không chịu được cảnh sống nghèo túng khổ sở nên lựa chọn bỏ ông ta để đi theo kẻ giàu có hơn. Họ chia tay thì mẹ cô mới quen biết bố cô.

Câu tình cũ không rủ cũng tới chẳng sai khi nói đến người phụ nữ mưu mô Hà Cẩm. Khi gia đình cô đã yên bề gia thất, sự nghiệp vững vàng thì bà ta lại đột nhiên xuất hiện phá hoại mối quan hệ của bố mẹ cô, đóng vai làm kẻ đáng thương.

Ha, Hà Cẩm là một kẻ rất xảo quyệt, rất biết chọn thời cơ. Bà ta nhịn nhục chấp nhận ở bên Trần Đình Hiên làʍ t̠ìиɦ nhân từng bước từng bước khơi gợi lại những đoạn kí ức đẹp khi họ còn yêu nhau, biết cách có thể nắm giữ lấy trái tim người đàn ông trong lòng bàn tay. Nên Trần Đình Hiên mới hai lần sa vào cái bẫy của bà ta mà không hề hay biết.

Thậm chí, cô chị gái cùng cha khác mẹ của cô có phải là con ruột của ông ta hay là con ngoài dã thú ông ta còn chẳng biết.

Trần Ngọc Linh sửng sốt, giọng cô ta đanh lại.

“Cô nói vậy là có ý gì?”

Ngọc Diễm lười nói với cô ta, đi thẳng vào vấn đề.

“Việc cô bắt cóc tôi hôm nay Hà Cẩm có biết không? Hay là bà ta đứng sau thao túng nhưng lại không dám ra mặt?”

Cô và Trần Ngọc Linh đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn. Tính cách của cô ta cô thừa hiểu. Trần Ngọc Linh chẳng khác gì một con cún ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô ta răm rắp, mọi việc lớn nhỏ đều do Hà Cẩm ở một bên chỉ đạo, dẫn dắt cô ta.

“Trần Ngọc Diễm, mày không xứng gọi tên mẹ tao!”

Trần Ngọc Linh bóp cằm Ngọc Diễm, giận giữ quát.

Ngọc Diễm bình tĩnh cười.

“Nóng tính rất dễ hỏng việc đó. Bình tĩnh nào chị gái.”

Trần Ngọc Linh lườm cô.

Cô ta hừ lạnh một tiếng.

“Tao hỏi mày, mày và chồng sắp cưới của tao có quan hệ gì?”

Ngọc Diễm khó hiểu nhìn cô ta.

“Chồng sắp cưới của cô là ai? Tôi đâu biết. Hỏi nhầm người rồi!”

Nói thật, cô không biết chồng sắp cưới trong miệng Trần Ngọc Linh là ai nói gì đến gặp gỡ.

Vậy mà cô ta bảo cô ve vãn người đàn ông của cô ta? Não cô ta có vấn đề à?

Trần Ngọc Linh cười lạnh.

“Đừng giả vờ nữa. Mày rõ ràng biết anh Vĩ Văn là người yêu tao nên mày mới tiếp cận anh ấy để hãm hại tao.”

“???”

Lúc này Ngọc Diễm mới hiểu ra vấn đề.

Hóa ra Hứa Vĩ Văn là chồng sắp cưới của Trần Ngọc Linh! Bất ngờ thật.

Mà Trần Ngọc Linh ghen tức khi biết Hứa Vĩ Văn có quen cô nên cô ta mới điên tiết bắt cóc cô đến nơi hoang tàn này để truy hỏi và dằn mặt cảnh cáo cô.

Nhưng mà chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trần Ngọc Linh rất liều lĩnh. Chọc cho cô ta điên quá, mất bình tĩnh có thể nổ súng khiến cô chết bất cứ lúc nào.

Cô không thể để cô ta chiếm thế chủ động được. Phải nhanh tìm cách trốn thoát khỏi đây.

“Trần Ngọc Linh, tôi và người đàn ông của cô không có quan hệ gì hết. Đừng có chụp cái mũ linh tinh vào đầu tôi. Thay vì ở đây truy hỏi tôi sao cô không đi hỏi người đàn ông của cô ý.”

“Mày nghĩ tao tin mày chắc.”

“Mày mồi chài bao nhiêu tên đàn ông khiến họ chết mê chết mệt mày, tao nhắm mắt cũng biết.”

Ánh mắt Ngọc Diễm lạnh đi.

“Ăn có thể ăn bừa, nhưng tốt nhất đừng có nói bừa.”

Trần Ngọc Linh vui vẻ nói tiếp.

“Trần Ngọc Diễm, nếu mày đã thèm khát đàn ông đến mức ăn tạp nham, vậy tao cũng sẵn lòng để cho hai người đàn ông kia phục vụ mày đến đã thì thôi. Và tao sẽ gửi video cho Mạc Đình Lâm của mày để xem sau khi anh ta nhìn thấy những cảnh tượng đáng xấu hổ đó có còn thèm khát giữ mày ở bên cạnh tiếp không!”

“Cái miệng thối của cô có rửa bằng ô mô cũng không sạch được.”

Dứt lời, Ngọc Diễm suýt thì bị Trần Ngọc Linh giáng cho mấy cái bạt tai đau điếng người tiếp, may mắn là Ngọc Diễm đã có chuẩn bị trước. Khi tay cô ta sắp hạ xuống gương mặt xinh đẹp bị cô ta làm sưng in hằn năm đâu ngón tay của mình, cơ thể uyển chuyển của Ngọc Diễm đã nhanh nhẹn né tránh được. Dây thừng trên tay cô cũng bị cô giật đứt rơi xuống mặt đất, đồng thời hai chân cũng cố gắng cựa quậy giằng co khiến cho sợi dây thừng bị đứt làm đôi, chiếc ghế bị cô xô ngã xuống nền đất. Một tay cô siết chặt cổ tay Trần Ngọc Linh, một tay còn lại giằng co với Trần Ngọc Linh, giật mạnh khẩu súng trong tay cô ta sau đó kéo mạnh người khiến cô ta mất thăng bằng suýt ngã xuống, khẩu súng trong tay dí thẳng vào huyệt thái dương của Trần Ngọc Linh.

Hai tên vệ sĩ cao to nhìn mà hoa hết cả mắt, khi phản ứng lại họ định tiến lên, giơ súng về phía Ngọc Diễm, mắt cô lóe lên tia tàn ác, lạnh giọng cảnh cáo.

“Đứng yên đấy. Nếu không muốn cô ta chết!”