Ngọc Diễm mím môi.
“Mạc Đình Lâm, đừng ăn nữa. Mấy món này sao có thể ăn nổi chứ.”
Mạc Đình Lâm khẽ cười.
“Vậy sao, tôi cảm thấy rất ngon, khá vừa miệng tôi mà.”
Ngọc Diễm lườm anh một cái.
Cô bất đắc dĩ nói.
“Không ăn được thì đừng cố. Để tôi gọi dì Cầm làm các món khác cho anh.”
“Không cần đâu. Ngồi yên đây chờ tôi.”
Mạc Đình Lâm bưng những món ăn vào trong nhà bếp đem đổ vào sọt rác sau đó bắt đầu trổ tài nấu ăn khiến cho Ngọc Diễm đứng ở cửa bếp nhìn lác cả mắt.
Cô không những biết Mạc Đình Lâm biết nấu cơm, còn biết tài nấu nướng của anh rất đỉnh có thể sánh ngang với đầu bếp Michelin. Bốn năm trước co đã được thưởng thức các món ăn của anh nhưng vì khi ấy vẫn còn rất bài xích anh nên cô luôn tỏ ra ghét bỏ, chưa lần nào chịu mở miệng khen anh.
Chẳng mấy chốc sau, các món ăn đẹp mắt tỏa ra mùi thơm khiến người ta khó cưỡng đã được đặt trên bàn. Ngọc Diễm không khỏi trầm trồ, so với khả năng nấu nướng của cô đúng là ở hai đẳng cấp khác biệt lớn.
Trong lúc ăn cơm, Ngọc Diễm ngầm nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi.
“Mạc Đình Lâm, anh từng học nấu ăn à?”
Mạc Đình Lâm lắc đầu, anh từ tốn đáp.
“Tôi sống một mình ở nước ngoài nhiều năm nên tự lập quen rồi.”
Ngọc Diễm ồ một tiếng.
Mạc Đình Lâm nhướng mày.
“Em thấy bất ngờ lắm hả?”
Ngọc Diễm chớp mắt thản nhiên đáp lại.
“Một đại thiếu gia được hầu hạ từ lúc mới lọt lòng đến bây giờ như anh, việc gì cũng biết làm tôi đương nhiên thấy ngạc nhiên rồi.”
“Em nói sai rồi.”
Ngọc Diễm hả một tiếng, cô khó hiểu hỏi.
“Chẳng lẽ không đúng?”
Mạc Đình Lâm lắc đầu, ánh mắt nhìn cô chứa đựng một thứ tình cảm khó nói thành lời. Anh nhẹ nhàng cất tiếng.
“Tôi không biết sinh con, cũng không biết cách khiến cho trái tim sắt đá của ai đó chịu mở lòng đón nhận tôi.”
Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Diễm hiện rõ vẻ sững sờ, khó tin nhìn anh.
Ai đó? Mạc Đình Lâm đang ám chỉ cô hay sao?
Trái tim Ngọc Diễm khẽ lỡ một nhịp.
“Mạc Đình Lâm, tôi ăn no rồi. Để tôi đi rửa bát.”
Mạc Đình Lâm đặt đũa xuống bàn, anh dựa người ra sau ghế, nét mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ.
“Ngọc Diễm, tình cảm tôi dành cho em rõ ràng như vậy, lời tôi đã nói đến mức này rồi vậy mà em vẫn cố tỏ ra không hiểu ư?”
Ngọc Diễm mím môi, đáy mắt cô cụp xuống, bàn tay nắm chặt đôi đũa. Một câu của Mạc Đình Lâm khiến cho tâm trạng Ngọc Diễm rối bời, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh.
Mạc Đình Lâm bất đắc dĩ nói.
“Thừa nhân bản thân có tình cảm với tôi khó đến vậy sao? Ngọc Diễm, lẽ nào em định trốn tránh cả đời, hửm?”
Phòng ăn bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Mạc Đình Lâm không lên tiếng nữa, Ngọc Diễm cũng không nói gì, cô cứ cúi đầu mãi khiến cho Mạc Đình Lâm vừa bất lực vừa có chút bực bội khó chịu trong lòng.
Người phụ nữ này đúng là cứng đầu cứng cổ hơn anh tưởng.
Mạc Đình Lâm đứng dậy, muốn đi đâu đó nhưng một câu của Ngọc Diễm đã khiến bước chân anh chững lại.
Cô nói.
“Vậy còn anh, anh muốn tôi phải tin tưởng anh vậy tại sao vẫn mãi không chịu nói cho tôi biết chuyện xảy ra trong căn nhà kho bốn năm trước giữa anh và Tề Hạo Minh?”
Lại nữa rồi!
Mạc Đình Lâm bỗng quay đầu, khóe môi anh nở nụ cười chẳng có chút độ ấm nào, đôi mắt nhìn cô hoàn toàn thay đổi thành sự lạnh tanh thường ngày.
“Nhịn lâu như vậy, có phải không chịu được nữa rồi không?”
Ngọc Diễm mím môi thừa nhận.
“Phải!”
Anh ha một tiếng, câu nói của anh vô tình khơi lại nỗi đau trong trái tim Ngọc Diễm.
“Lẽ ra em nên hỏi tôi câu hỏi này bốn năm trước, khi đứa con của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, chứ không phải là để đến bốn năm sau mới hỏi.”
Hốc mắt Ngọc Diễm vô thức đỏ lên. Cô siết chặt bàn tay.
“Anh đang trách tôi quá vô tình, quá tàn nhẫn ư?”
Mạc Đình Lâm lạnh nhạt nhìn biểu cảm trên gương mặt cô.
“Ngọc Diễm, cô từng tàn nhẫn như thế, lẽ nào tôi không thể trách cô, hận cô, hửm?”
Anh không nhắc lại chuyện đứa bé kể từ khi hai người họ gặp lại nhau cho đến hiện tại, nhưng không có nghĩa là anh đã quên đi chuyện cô từng làm bốn năm trước. Ngọc Diễm biết, đứa bé đã mất ấy chính là giới hạn của hai người họ. Một thời gian dài họ không nhắc đến nhưng không phải là không nghĩ đến. Chỉ là không ai muốn nhắc lại quá khứ đau lòng đã qua.
Ngày hôm nay, chuyện khi xưa vô tình được nhắc lại khiến cho trái tim hai con người đều đau đớn không thôi.
Ngọc Diễm thừa biết rằng anh đã vui mừng như thế nào khi biết cô đã mang thai con của họ. Cho dù lúc dó cô có căm hận, ghét bỏ anh, oán trách anh gϊếŧ người mà cô ấy yêu thì anh cũng không thể chấp nhận sự thật cô không có trái tim, cô vô tình tàn nhẫn, để trả thù anh cô săn sàng bóp nát một sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần theo từng ngày.
Mạc Đình Lâm vẫn còn nhớ ngày ấy khi anh biết tin cô ở bệnh viện đã lo lắng chạy đến nhưng lại nhận lại bộ dạng lạnh lùng của cô, sắc mặt cô lúc đó vô cùng tiều tụy, chẳng có chút sức sống nào, cô vẫn ngang nhiên đứng trước mặt anh dùng giọng điệu cùng đôi mắt lạnh lùng gằn từng câu từng chữ: “Đứa con của chúng ta mất rồi. Chính tôi đã phá bỏ nó.”
Lúc đó Ngọc Diễm đã hoàn toàn chọc giận Mạc Đình Lâm, cô cũng đã nhìn thấy cảm xúc đau khổ được anh cố gắng che giấu, thậm chí anh vẫn không khỏi mất bình tĩnh giơ bàn tay lên bóp cổ cô gằn từng câu từng chữ truy hỏi cô vô cùng gay gắt. Vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô vẫn không đổi sắc, không chút nhíu mày, bình tĩnh nhìn anh.
Mạc Đình Lâm khi ấy chỉ hận không thể mổ sẻ trái tim người phụ nữ này ra xem rốt cuộc cô có trái tim không, cùng là con người sao trái tim có thể vô cảm, sắt đá đến mức không thể tha cho đứa bé trong bụng cô.
Cuối cùng, anh vẫn không thể ra tay, anh siết chặt nắm đấm đấm mạnh vào tường sau đó bỏ lại mình cô trong phòng bệnh đập mạnh cửa bỏ đi.
Tất nhiên, khi bình tĩnh lại, Mạc Đình Lâm đã phát hiện ra vấn đề và điều tra sự việc cũng biết được sự thật cái thai trong bụng cô vì lí do gì mà sảy. Càng hiểu rõ mục đích khi cô cố tình khiến anh hiểu lầm.
Kí ức bỗng bị khơi lại, vết thương lòng cũng nứt ra, nỗi đau đớn lan tràn khắp tứ chi. L*иg ngực bí bách khiến Ngọc Diễm muốn ngạt thở.
Đau không? Tất nhiên là đau rồi? Mạc Đình Lâm nói cô vô tình suốt bốn năm qua, anh nào biết nỗi đau mất con của cô hoàn toàn không hề kém anh một chút nào. Năm đó cô có hận anh thì cũng không tàn nhẫn ra tay với con ruột của mình, đứa bé không có tội, cô yêu thương nó còn chẳng hết sao có thể nỡ lòng làm ra chuyên tội ác tày đình đó.
Chỉ trách sự đời trớ trêu, cô bị người của anh hại mất đi đứa bé mà anh chẳng hề hay biết. Mà cô vì cố tình khiến anh phải đau khổ nên cũng lựa chọn im lặng không cho anh biết sự thật. Bây giờ nhắc lại, hai người chẳng ai thấy dễ chịu cả. Người hại con cô cũng đã chết từ lâu, năm đó cô thừa nhận mình hại đứa bé bây giờ lại nói đó không phải sự thật Mạc Đình Lâm cũng chưa chắc đã tin cô.
Ngọc Diễm hít thở thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc đang bất ổn của mình.