Chương 34: Nấu cơm cho anh

“Anh…anh dậy khi nào vậy?”

Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ truyền vào tai cô.

“Lúc em dậy tôi đã tỉnh rồi.”

Ngọc Diễm vô thức vòng tay ra sau lưng anh, cọ cọ mặt trong lòng anh, tham lam hít hà mùi hương thơm mát trên người anh.

“Tôi còn tưởng tuần sau nữa anh mới về.”

Mạc Đình Lâm cất tiếng cười đầy mê hoặc.

“Nhớ tôi, hửm?”

Mạc Đình Lâm thấy cô im lặng, anh dường như đã đoán trước câu trả lời của cô là gì. Anh thầm buông tiếng thở dài. Người phụ nữ này, cái miệng lúc nào cũng cố chấp nói dối lòng khiến anh phải bất lực.

“Thừa nhận nhớ tôi khó đến vậy sao?”

Anh buông người phụ nữ trong lòng ra, đôi mắt cụp xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tôi…”

Ngọc Diễm muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của Mạc Đình Lâm. Bỗng nhiên, anh cúi xuống, khóe môi lành lạnh vương mùi hương bạc hà thuộc về riêng anh chạm lên cánh môi mềm mại của Ngọc Diễm. Khác với những nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt mọi lần, hôm nay anh hôn cô rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt qua vậy nhưng lại làm cho Ngọc Diễm vương vấn không thôi.

Mạc Đình Lâm nói rất đúng. Từ ngày trở về bên anh, trái tim Ngọc Diễm đã dần không thể khống chế được, tình cảm hình thành từ bốn năm trước bị chôn chặt trong tim càng ngày càng sinh sôi nảy nở mãnh liệt hơn. Cô tham lam muốn ở bên cạnh anh, những khi hai người tách ra cô sẽ thấy nhớ nhung anh da diết, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất dài. Ngọc Diễm biết, mình thua rồi, con tim đã đánh bại lý trí của coi. Bốn năm trước hận anh, ghét anh, trách anh là vậy. Bốn năm sau một lần nữa ở bên nhau, cô đã dần quên đi mục đích ban đầu của mình là gì, chỉ đắm chìm trong sự dịu dàng tận xương của anh.

“Ngọc Diễm, mới không gặp nhau một thời ngắn, mà tôi đã rất nhớ em rồi.”

Anh dời môi cô, khóe môi khẽ chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Ngọc Diễm.

Âm thanh từ tính dịu dàng như ly rượu vang đỏ ngọt ngào thủ thỉ bên tai cô khiến lỗ tai Ngọc Diễm như muốn mang thai.

Chính vì nhớ, nên Mạc Đình Lâm mới thức trắng đêm hoàn thành các công việc bên đó xong trước dự kiến để có thể nhanh chóng trở về với cô.

Lời nói của anh làm cho trái tim Ngọc Diễm mềm nhũn.

“Mạc Đình Lâm, tôi nấu cơm cho anh nhé.”

Rất hiếm khi Ngọc Diễm chủ động muốn làm gì đó cho Mạc Đình Lâm. Nên khi cô thốt lên câu này Mạc Đình Lâm khá là bất ngờ.

Ngọc Diễm thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không có phản ứng gì, cô tưởng là anh không thích nên ánh mắt cụp xuống che đi chút mất mát trong lòng.

“Nếu anh không thích thì thôi vậy.”

Mạc Đình Lâm hả một tiếng, anh vội phủ nhận.

“Ai bảo tôi không thích, hửm? Em sao lại suy diễn lung tung rồi.”

Lời này pha chút bất đắc dĩ.

Nét mặt buồn thiu của Ngọc Diễm bỗng chốc tươi tỉnh lại vì một câu nói của anh.

“Vậy anh nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào làm xong tôi sẽ gọi anh xuống thưởng thức.”

Khóe môi Mạc Đình Lâm nở nụ cười, anh xoa xoa mái tóc dài của cô.

“Tôi biết rồi.”

……

Khoảng hai tiếng sau, Mạc Đình Lâm đăm chiêu nhìn những món ăn đơn giản được trang trí cũng khá đẹp mắt trên bàn không biết đang nghĩ gì.

Thì ra, những món ăn mà anh thích cô nàng này đều ghi nhớ rất rõ.

“Sao anh không ăn? Hay là chê đồ tôi nấu?”

Ngọc Diễm thấy anh cầm đũa nhưng không động các món nào, cô nghi hoặc hỏi.

Mạc Đình Lâm nhìn cô.

“Chờ em ăn cùng tôi.”

Dưới ánh mắt mong chờ của Ngọc Diễm, Mạc Đình Lâm gắp đại một món cho vào miệng.

Vị mặn đắng lan khắp khoang miệng khiến anh suýt sặc.

Khụ, lúc mới đầu khi để Ngọc Diễm trổ tài, anh cũng đã có chút nghi nghi rồi. Cô nàng này hoàn toàn không biết nấu ăn nên hầu như chẳng bao giờ tự vào bếp.

Chỉ là lúc vừa rồi trên lầu, thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của cô Mạc Đình Lâm mới đồng ý, dù sao anh cũng rất vui khi cô chủ động nấu cơm cho anh.

Còn bây giờ…

“Ngon không?”

Mạc Đình Lâm nói dối lòng.

“Ngon lắm.”

Nói xong, anh còn thử thêm mấy món khác. Kết quả, món thì quá mặn, quá cứng món thì quá nhạt, món thì độ cay quá chớn.

Được rồi, ít nhất cô không làm cháy khét món nào.

Được khen, tâm trạng Ngọc Diễm khá vui vẻ.

Tuy rằng cô từng sống ở ngoài một mình nhưng cô toàn gọi đồ ăn ngoài, thời gian học đại học cô đa phần đều chạy qua nhà hai cô bạn thân ăn ké. Bởi vậy nên cô không hề biết nấu ăn.

Lần đầu tiên cô thử vào bếp là hai năm trước khi còn ở nhà Cố Thừa Ngân, kết quả các món ăn đều vô cùng tệ đến cô cũng chẳng buồn ăn huống chi là mời Cố Thừa Ngân ăn thử.

Trở lại hiện tại, lần thứ hai chủ động nấu ăn cho Mạc Đình Lâm được anh khen, cô còn tưởng khả năng nấu ăn của mình đã cải thiện rồi. Không ngờ, khi mới gắp một miếng cho vào miệng, vị mặn chát đã khiến cô ho khù khụ phải vội cầm cốc nước lên uống.

Cô nhíu mày, không từ bỏ mà thử hết các món ăn, Mạc Đình Lâm muốn ngăn cũng không ngăn nổi cô.

Nét mặt Ngọc Diễm lúc này phải nói là cực kì tệ.

Cô nấu dở như thế mà Mạc Đình Lâm vẫn có thể khen ngon được.

Anh cố tình nói dối lòng để cho cô vui à!