Chương 36: Đều lợi dụng cô

“Phải, anh nên hận tôi.”

Một câu của cô một lần nữa chọc giận Mạc Đình Lâm.

“Ngu ngốc.”

Bỗng dưng bị máng là kẻ ngu ngốc, Ngọc Diễm đứng hình mất một lúc vẫn không hiểu tại sao anh lại mắng mình.

Mạc Đình Lâm chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực như lúc này.

Anh xoay người, muốn bỏ đi một lần nữa lại bị Ngọc Diễm chạy lên trước giơ hai tay ra cản lại.

“Mạc Đình Lâm, tôi muốn biết đầu đuôi câu chuyện năm đó.”

Mạc Đình Lâm hừ lạnh một tiếng.

“Chẳng phải em thừa nhận mình là kẻ gϊếŧ con chúng ta hay sao? Vậy tại sao tôi phải cho một kẻ đã hại chết con tôi biết sự thật kia.”

Cô mất bình tĩnh mà gắt gỏng một câu.

“Tôi không phải!”

Mạc Đình Lâm dừng bước, anh khẽ ồ một tiếng, hai mắt nhìn cô không có cảm xúc gì.

“Ồ, muốn chối bỏ trách nhiệm, hửm?”

Ngọc Diễm vô thức gắt lên.

“Vốn dĩ tôi không làm chuyện vô nhân đạo ấy sao có thể nói là chối bỏ trách nhiệm!”

Mạc Đình Lâm nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu lộ rõ sự tức giận.

“Bốn năm trước em nói em đã phá thai, bốn năm sau em lại nói em không phải, Ngọc Diễm, tôi là trò đùa của em đấy à?”

Bả vai Ngọc Diễm run lên trước lời khiển trách của anh.

Đúng vậy, bốn năm trước tự mình nói dối bây giờ nói không phải ai sẽ tin chứ? Mạc Đình Lâm cũng đâu phải trẻ lên ba, một chuyện vô lí như vậy nghe còn cảm thấy nực cười.

Ngọc Diễm không khỏi tự trách. Vừa rồi là cô nóng vội nên mới lỡ lời phủ nhận những lời Mạc Đình Lâm nói, mới càng chọc giận anh thêm.

Cô cụp mắt, lí nhí nói.

“Mạc Đình Lâm, vấn đề này đã qua lâu rồi. Chúng ta đừng nhắc đến nữa được không?”

“Em nói đúng, vấn đề của Tề Hạo Minh cũng qua lâu rồi. Chúng ta bỏ sang một bên đi.”



Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cố chấp nói.

“Hôm nay anh không nói, tôi sẽ không để anh rời khỏi đây.”

Mạc Đình Lâm dửng dưng nhìn cô.

“Em cản được tôi sao?”

Một câu đã khiến Ngọc Diễm nghẹn họng.

Ngọc Diễm tức tối nói.

“Mạc Đình Lâm, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện năm đó giữa anh và Tề Hạo Minh anh đều muốn bỏ đi chứ nhất quyết không nói cho tôi biết, vậy anh có tư cách gì muốn tôi phải tin tưởng anh chứ?”

Cô ngừng giây lát rồi tiếp tục nói.

“Mạc Đình Lâm, anh có biết vì sao tôi luôn không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với anh hay không?”

Mạc Đình Lâm cười khẩy.

“Em không quên được người yêu cũ.”

Ngọc Diễm bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề vui vẻ.

“Anh cho rằng tôi không quên được anh ấy nên bây giờ tôi mới truy hỏi anh đến cùng chuyện của hai người ư? Không, Mạc Đình Lâm, anh sai rồi.”

Vốn dĩ tình cảm dành cho Tề Hạo Minh chưa đến mức yêu, mới chỉ là một chút rung động thoáng qua đã bị người đàn ông này nghiền nát. Bốn năm trước hay hiện tại cô yêu ai bản thân cô là người rõ ràng nhất. Bởi vì cô yêu người ấy, bởi vì cô muốn tình cảm của họ có một bước phát triển mới nên cô mới muốn làm rõ vấn đề luôn canh cánh trong lòng cô. Thứ cô muốn, phải tin tưởng nhau, hoàn toàn không bị những chuyện không rõ ràng ảnh hưởng.

Chỉ là Mạc Đình Lâm lại không hiểu. Anh nghĩ rằng cô muốn tìm hiểu chuyện đó là vì cô vẫn còn tình cảm sâu đậm với Tề Hạo Minh.

Mạc Đình Lâm lúc này còn đang sững sờ trước câu nói của Ngọc Diễm. Chân mày anh nhíu lại, khó hiểu cất tiếng hỏi.

“Ngọc Diễm, em có ý gì?”

“Mạc Đình Lâm, tôi chỉ muốn biết bốn năm trước có phải tôi đã trách lầm anh hay không mà thôi.”

Mạc Đình Lâm trầm ngâm giây lát, anh khẽ buông tiếng thở dài, bất lực lên tiếng hỏi.

“Năm đó người gặp gỡ em trước là hắn hay là tôi?”

Ngọc Diễm hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của anh.

Tại sao tự dưng anh lại hỏi câu mà trong lòng anh thừa biết rõ?

Ngọc Diễm không do dự đáp lời.

“Là anh.”

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

“Có muốn biết năm đó vì sao tôi bị thương thảm thế không?”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện tôi hỏi anh?”

Ngọc Diễm không lập tức đáp lời ngay mà hỏi lại.

Dứt lời cô liền nhận được cái nhìn chế giễu của anh.

Ngọc Diễm khựng lại.

Lẽ nào chuyện xảy ra với Tề Hạo Minh liên quan đến chuyện Mạc Đình Lâm bị thương thật?

Ánh mắt Ngọc Diễm chứa đựng nghi ngờ chưa thể giải đáp.

“Em có từng nghĩ bản thân thật sự hiểu Tề Hạo Minh không?”

Ngọc Diễm không hiểu tại sao Mạc Đình Lâm lại hỏi như vậy. Rõ ràng cô là người nhất quyết đòi anh phải nói ra chuyện năm đó. Thế nhưng, khi anh chịu mở lời, lại đặt cho cô những cau hỏi khiến cho lòng cô thấy vô cùng hoang mang.

Đúng là năm đó cô gặp gỡ Mạc Đình Lâm trước. Nhưng cô chỉ gặp anh duy nhất vào cái hôm anh bị thương, cô thậm chí còn không biết anh là ai. Một tháng sau đó cô chỉ tập trung làm đề án tốt nghiệp và chuẩn bị đi thực tập nên gần như quên chuyện mình đã cứu người. Còn Tề Hạo Minh thì khác, cô gặp anh khi đi xin việc ở một công ty nhỏ thì vô tình gặp anh ấy. Hai người họ cứ thế làm chung một công ty. Tề Hạo Minh lại điên cuồng theo đuổi cô.

Trong ấn tượng của Ngọc Diễm, Tề Hạo Minh là một chàng trai vô dịu dàng, tốt bụng.

Đối diện với sự nhiệt tình tấn công của chàng trai, lại được anh ấy ân cần giúp đỡ chỉ bảo, Ngọc Diễm cảm thấy bản thân có chút rung động nên đã đồng ý làm bạn gái của Tề Hạo Minh, thử hẹn hò cùng anh ấy trong ba tháng. Cô là kiểu người rất bảo thủ, khi chưa xác định kết hôn với người đó hay không cô tuyệt đối không cho phép đối phương đi quá giới hạn dù là hôn môi hay làm chuyện các cặp đôi nên làm. Chính vì thế, trong khoảng thời gian hai người hẹn hò chưa từng đi quá giới hạn. Trong khoảng thời gian yêu đương, cô phát hiện tính cách của bản thân và Tề Hạo Minh không hề hợp nhau, họ còn nhiều lần bất đồng quan điểm trên nhiều phương diện, để tránh xảy ra nhiều lần như vậy nữa, Ngọc Diễm đã chủ động đề nghị chia tay và chỉ làm bạn bè bình thường với anh ấy.

Vào khoảng thời gian ấy, cô cũng đã từng gặp Mạc Đình Lâm mấy lần trong quán cà phê cô hay tới thư giãn đầu óc sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, tuy giữa họ có tiếp xúc trò chuyện bình thường nhưng cô không hề biết thân phận thật sự của anh.