Chương 33: (1)Gặp lại Hứa Vĩ Văn ; (2)Nhớ anh

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Do chương này ngắn nên mình sẽ viết hai chương gộp lại thành một chương,một chương thể hiện qua (1) và (2) nha!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(1).Gặp lại Hứa Vĩ Văn

Hoắc Thiếu Khuynh nhún vai cười.

“Cô Trần à, tính khí cậu bạn tôi hơi thất thường. Nhờ cô chăm sóc cậu ấy nhé. Tạm biệt!”

Sau khi hồi thần, Ngọc Diễm mới lên tiếng nhẹ nhàng nói.

“Ngài Hoắc khách sáo quá rồi. Chăm sóc anh ấy vốn là việc tôi nên làm.”

Hoắc Thiếu Khuynh nhướng mày, quay đầu nhìn bạn, hai người họ trao đổi ánh mắt như đang nói gì đó rồi Hoắc Thiếu Khuynh mới rời đi.

Câu nói vừa rồi của Hoắc Thiếu Khuynh nói với cô khiến cô không nhịn được bật cười.

“Anh thấy chưa, tính khí của anh tệ đến mức bạn anh cũng phải thừa nhận.”

Mạc Đình Lâm cười một tiếng.

Ngọc Diễm cầm quả táo trên bàn, vừa gọt vỏ vừa nói.

“Anh không biết ngại à, tôi đâu có khen anh.”

“À phải rồi. Chuyện của Trần gia, là anh làm đúng không?”

Mạc Đình Lâm đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.

“Ừ, chuyện đã hứa với em sao có thể thất hứa được.”

Ngọc Diễm cười thành tiếng.

Đợt trước khi đồng ý đến Mạc thị làm việc, cô đã đưa ra điều kiện với Mạc Đình Lâm. Mà điều kiện của cô chính là muốn khiến cho tập đoàn Trần thị trên bờ vực phá sản.

Chuyện đó cũng khá lâu rồi, cô cũng chỉ tiện miệng không ngờ Mạc Đình Lâm vẫn còn nhớ.

Hôm nay cô xem tin tức trên mạng mới biết.

Chậc, tưởng tượng ra cảnh Trần gia đang gà bay chó sủa tâm trạng cô cũng khá tốt.

Dù sao thì người bắt đầu cũng là bọn họ, đâu thể trách đứa con bị bỏ rơi này vô tình được.

“Mạc Đình Lâm, cảm ơn anh. Thật lòng đấy!”

“Em tự dưng nghiêm túc quá, tôi thấy không quen.”

“Cảm ơn mà chỉ nói miệng mà không có hành động nào là không có thành ý.”

Ngọc Diễm không khỏi thấy buồn cười.

Đây là kiểu được voi đòi tiên à!

“Anh muốn tôi lấy thân báo đáp không?”

“Ừ, ý kiến này hay đấy. Bắt đầu đi.”

Cô không nhịn được buông hai chữ.

“Trơ trẽn!”

“Em đã mắng hai từ đó vào mặt tôi, tôi không làm gì đó thì thật uổng phí.”

Mạc Đình Lâm vừa dứt lời, anh lập tức kéo mạnh eo cô, khiến người Ngọc Diễm ngả về phía anh, ngay sau đó là một trận mưa hôn khiến cho đầu óc Ngọc Diễm quay cuồng.

“Ưm…Mạc Đình Lâm, anh ngang ngược quá đấy…Ưm…Ưm…!”

Mãi một lúc lâu Ngọc Diễm mới được người đàn ông buông tha một cách lưu luyến.

“Em yếu quá. Cần phải luyện nhiều.”

Ngọc Diễm sờ lên cánh môi sưng vù của mình, hai mắt trừng trừng anh.

“Mạc Đình Lâm, bị thương cũng không khiến anh bớt mấy cái suy nghĩ đen tối đó đi à? Ngày nào cũng nghĩ không sợ hỏng thận hả?”

“Yên tâm, thận tôi rất khỏe. Không cần trù ẻo. Ngược lại là em, nghĩ ra đền đáp tôi thế nào chưa?”

Ngọc Diễm bỗng chốc đần người.

“Không phải vừa xong rồi sao?”

“Không phải, vừa rồi sao có thể tính được chứ.”

“Anh lợi dụng tôi.”

“Đôi bên tình nguyện, ai lại gọi là lợi dụng. Ngược lại tôi thấy em rất hưởng thụ mà.”

“Mặt anh dát vàng à? Dày thật đấy.”

……

Chân Mạc Đình Lâm hồi phục khá tốt nên rất nhanh đã được xuất viện trở về biển thự. Tối hôm đó, ông bà Mạc cũng có ghé qua thăm anh một lúc, mẹ anh vốn không thích Ngọc Diễm nên vẫn phải buông mấy lời khó nghe ám chỉ cô rồi mới rời đi. Thấy bảo ông bà cụ Mạc cũng muốn đến nhưng Mạc Đình Lâm đã ngăn lại.

Thoắt cái, đã trôi qua bốn tháng, sau khi chân Mạc Đình Lâm hồi phục anh đã sang Ý công tác. Nghe nói lần công tác này kéo dài tới một tháng. Còn Ngọc Diễm được thả tự do, ngày ngày cũng chỉ đến công ty làm việc rồi tan làm giống những nhân viên bình thường khác ở công ty mà thôi. Cuộc gọi của Cố Thừa Ngân hôm đó cũng dần trôi vào lãng quên. Cô cũng đã đọc được tin tức trên báo chuyện liên hôn giữa hai nhà Cố- Từ cách đây hai tháng trước, chỉ mong sao một cô gái tràn đầy năng lượng Từ Vị Nhi sẽ làm cho anh ấy rung động, dần quên đi cô mà thôi.

Hôm nay, sau khi tan làm, Ngọc Diễm đang định bắt xe về, thì có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống.

Ngọc Diễm vốn không muốn quan tâm nhưng người đàn ông lại không có ý định buông tha cho cô.

Hết cách rồi, mục đích của anh ta chính là cô mà.

“Thư ký Trần, lại gặp nhau rồi. Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Ngọc Diễm lạnh lùng từ chối thẳng.

“Tổng giám đốc Hứa, anh có thân phận cao quý, tôi không dám ngồi xe anh đâu. Lỡ may lại làm hỏng hóc xe anh nhân viên quèn như tôi cũng chẳng đền nổi.”

“Thư ký Trần, không cần khách sáo thế đâu. Cho dù cô có làm hỏng xe tôi thật thì tôi cũng không bắt cô phải đến tiền.”

Ngọc Diễm khẽ cười, lùi một bước về sau.

“Tổng giám đốc Hứa, anh là đối thủ cạnh tranh của Mạc thị. Tôi mà lên xe anh sẽ không hợp lý đâu.”

Hứa Vĩ Văn nhìn cô cười như không cười.

“Cô Trần, cô lắm lí do thật đấy.”

“Lên xe đi, tôi sẽ nói cho cô chuyện cô muốn biết.”

(2).Nhớ anh

Ánh mắt Ngọc Diễm thoáng khựng lại. Cô do dự giây lát sau đó khẽ mỉm cười.

“Tổng Giám đốc Hứa, chuyện mà tôi muốn biết tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Không nên làm phiền đến anh đâu. Xe tôi gọi đến rồi. Tạm biệt!”

Dứt lời Ngọc Diễm quay đầu, bước về phía chiếc taxi đầu phía sau.

Cô không phải là không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hứa Vĩ Văn. Cô vẫn còn nhớ y nguyên buổi tối mấy tháng đó khi rời khỏi buổi tiệc rượu Hứa Vĩ Văn đã từng nói gì với cô. Chính vì thế, nên vừa rồi cô mới do dự. Nhưng nghĩ thông suốt, cô cảm thấy trước khi biết được sự thật từ miệng Mạc Đình Lâm cô sẽ không tin tưởng một người mà cô chỉ vừa mới gặp mặt, hơn nữa còn có thành kiến lớn với cô.

Trở về biệt thự, nhìn ngắm căn nhà thiếu vắng bóng người, lòng Ngọc Diễm cảm thấy trống trải vô cùng. Hình như, cô lại nhớ người đàn ông ấy rồi.

Ngọc Diễm cười tự giễu một tiếng, cô xoay người bước lên lầu đặt túi xách lên bàn, đi và trong phòng thay đồ lấy đại một bộ quần áo tắm rửa qua loa sau đó mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của mấy cô bạn, nhắn tin được một lúc cô thoát ra, nhìn thấy cái tên hiển thị trên giao diện tin nhắn nhưng không có tin nhắn mới nào, Ngọc Diễm dừng giây lát rồi trượt tay tắt điện thoại, khoác áo khoác bước xuống lầu, cô vào trong phòng ăn nhìn thức ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn giống như vừa mới được hâm nóng lại nhưng chẳng có tâm trạng ăn.

“Không buồn ăn hả?”

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Ngọc Diễm kinh ngạc quay đầu.

“Dì Cầm, dì chưa ngủ sao?”

Dì Cầm mỉm cười, bà đặt cốc sữa mật ong trước mặt cô.

“Nhiệm vụ của dì là chăm sóc cho vợ cậu chủ. Khi nào cô ấy còn chưa về sao dì có thể đi ngủ được.”

“Dì Cầm, dì đừng nói thế. Cháu không phải vợ anh ấy đâu.”

Dì Cầm là người có thể nói khá thân thiết với Ngọc Diễm. Từ bốn năm trước khi cô mới vào biệt thự này, dì Cầm là người đã chăm sóc, quan tâm làm bạn với cô trong những ngày tháng vô vị ấy ở đây.

“Dì có thể thấy, cháu đang mắc bệnh tương tư đó.”

Nét mặt Ngọc Diễm hơi thay đổi khi nghe câu nói này.

Cô gượng cười.

“Dì à, đừng trêu cháu chứ.”

“Đâu có. dì nói thật mà.”

Dì Cầm nói một nửa, như nghĩ đến gì đó chợt thở dài một tiếng.

“Cũng đã mấy năm rồi, Ngọc Diễm, trước kia cháu không nhìn thấy tình cảm của cậu chủ thì không nói làm gì. Nhưng từ ngày cháu trở lại, cháu không cảm thấy cậu chủ đã thay đổi rất nhiều, tình cảm dành cho cháu cũng thể hiện rất rõ hay sao?”

Ngọc Diễm chọc chọc đũa và đĩa sườn.

Cô cụp mắt, nhỏ giọng đáp.

“Dì Cầm, anh ấy khiến cháu tổn thương là thật.”

Dì Cầm mỉm cười nói một câu khiến Ngọc Diễm không á khẩu.

“Nhưng cháu yêu cậu ấy cũng là thật.”

Dì Cầm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Diễm, bà ấy khẽ nắm lấy một bàn tay của cô.

“Dì có thể nhìn rất rõ ràng, con có tình cảm sâu đậm với cậu chủ nhưng lại luôn chùn bước, không dám đối diện với trái tim mình. Ngọc Diễm, lẽ nào con không tin cậu chủ ư?”

“Không phải.”

“Vậy con đang sợ điều gì?”

Ngọc Diễm ngẩn người. Cô đang sợ điều gì? Câu hỏi này có lẽ đến chính cô cũng không biết.

Cô cười khổ một tiếng.

“Dì Cầm, không phải có tình cảm là có thể đến được với nhau đâu ạ.”

Giữa cô và Mạc Đình Lâm có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết rõ ràng. Huống chi thân phận của hai người khác biệt quá lớn, dựa vào thái độ của bố mẹ Mạc Đình Lâm đối với cô cũng có thể hiểu được họ sẽ không chấp nhận cô làm vợ của gia chủ Mạc gia.

Ngọc Diễm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Dì Cầm, cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho vào miệng.

“Dì Cầm, món củ sen xào đậu này ngon quá.”

“Con bé này, toàn thích đánh trống lảng thôi.”

“Con khen thật lòng mà.”

Ngày hôm sau là chủ nhật nên Ngọc Diễm không có ý định dậy sớm. Cô ngủ đến tận khi mặt trời đã lên cao. Trong lúc ngủ, bàn tay cô duỗi dài ra cảm giác như chạm vào thứ gì đó rất khác lạ. Cô sờ sờ linh tinh, dường như cảm thấy có gì đó sai sai, hai mắt Ngọc Diễm chợt mở, khi thấy bàn tay mình đang đặt lên bụng của người bên cạnh, cả cơ thể cô lại cuộn như con tôm nằm gọn trong lòng người đàn ông, hai mắt Ngọc Diễm mở to, cơn buồn ngủ cũng bay theo gió luôn.

Cô kinh ngạc nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc gần trong gang tấc đến ngẩn ngơ.

Chắc cô không nhớ anh đến mức ngủ cũng nằm mơ đâu nhỉ?

Nhưng mà Mạc Đình Lâm trở về từ khi nào vậy? Sao cô không hay biết gì hết.

Không phải anh nói anh đi công tác phải đến một tháng ư, cô nhớ bây giờ mới là tuần thứ ba thôi. Tức theo tiến độ công việc thì tầm này lẽ ra anh đang ở bên Ý mới đúng.

Anh về sớm hơn dự kiến là có phải là vì cô không?

Tim Ngọc Diễm bỗng đập nhanh hơn.

Không biết tại sao trong đầu Ngọc Diễm lại lóe lên suy nghĩ này khiến cho gương mặt cô thoáng chốc đỏ lên.

Thảo nào cô lại ngủ ngon giấc đến lạ thường. Hóa ra là vì có anh ở bên cạnh.

Ngọc Diễm nghĩ nghĩ giây lát, cánh môi vô thức cong lên. Cô rón ra rón rén bỏ bàn tay đang ôm mình đặt xuống giường, nhẹ nhàng rời giường bước nhẹ vào trong nhà tắm.

Cô đánh răng rửa mặt xong, vừa ra ngoài đã va mạnh vào l*иg ngực tráng kiện của người đàn ông. Ngọc Diễm vô thức kêu một tiếng rồi định lùi ra sau nhưng chợt bị bàn tay người đàn ông kéo lại, ôm chặt lấy.

Ngọc Diễm lên tiếng hỏi.