Chương 32: Gia chủ Hoắc gia

“Cố Thừa Ngân, anh nên dành tình cảm cho vợ sắp cưới của anh. Tôi, không đáng để anh nhớ mãi không quên.”

“Em nói đúng, em không đáng, biết rõ em vô tâm, em tuyệt tình. Biết rõ tim em đã trao cho người khác. Nhưng tôi vẫn cứ thích em. Thật c**m*n*, bị bỏ thuốc mê rồi.”

Cố Thừa Ngân giống như đang nói chuyện với Ngọc Diễm nhưng lại như đang tự độc thoại, mắng bản thân mình vậy.

Trong lòng anh vẫn luôn biết rõ người phụ nữ này chưa từng thuộc về mình, cũng sẽ không yêu mình. Tình cảm cô dành cho anh chỉ giống như một người bạn bè bình thường, chỉ là lòng biết ơn đối với người đã giúp đõ mình rất nhiều mà thôi. Vậy mà một thời gian dài như vậy, anh vẫn không kìm lòng được mà gọi cho cô.

Chỉ đơn giản là nhớ cô, muốn được nghe giọng nói của cô.

Qủa thực, Ngọc Diễm lúc này không biết nên nói gì với Cố Thừa Ngân nữa.

Nặng lời với anh ư? Cô không thể, cũng chẳng có tư cách. Anh không chỉ là người bạn cô coi trọng, còn là ân nhân của cô.

“Cố Thừa Ngân, tôi…”

“Ngọc Diễm, tôi nhớ hồi chúng ta mới quen nhau quá. Hồi ấy không có Mạc Đình Lâm nào, cũng chẳng có Tề Hạo Minh nào. Chỉ có tôi và em. Nhiều khi nghĩ lại, nếu như hai kẻ đó không xuất hiện, có phải tôi và em cũng sẽ nên duyên vợ chồng thật sự như bao cặp vợ chồng khác. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, cùng đi làm, cùng đón các con tan học, cùng nhau đi du lịch,…”

Khóe mắt Ngọc Diễm không hiểu sao bất giác đỏ lên.

Tâm trạng thoáng trở nên phức tạp.

Cô muốn nói gì đó nhưng chảng biết nên nói gì trước.

Cuối cùng chỉ đành im lặng lắng nghe Cố Thừa Ngân nói. Không biết qua bao lâu, anh mới tự cúp máy.

Ngọc Diễm ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay, cánh môi hơi mím lại. Lát sau cô hít thở thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay trắng nõn, trên tay cô ấy là một chiếc khăn giấy.

“Cho cô nè.”

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như làn suối mát có thể xua đi cơn gió lạnh của mùa đông khiến cho Ngọc Diễm không kìm được ngước mắt lên nhìn.

Đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng xinh đẹp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của khuôn mặt. Chiếc áo blazer kết hợp với quần baggy kiểu dáng rộng và thoải mái trên người cô ấy càng tôn lên nét trẻ trung, năng động của cô gái. Ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngọt ngào trên gương mặt thanh thoát của cô gái khiến Ngọc Diểm khó rời mắt.

Cô cảm thấy gương mặt này quen quá!

“Tôi có dính gì trên mặt sao?”

Ngọc Diễm lắc đầu.

“Chỉ là cảm thấy cô trông rất quen mắt.”

Đối phương vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

Chân mày cô ấy nhướng lên.

“Cô gái, cô có hay đọc tin tức trên mạng không?”

“Thi thoảng, nhưng không nhiều.”

“Ồ, vậy cô thấy tôi quen cũng đâu có lạ.”

Đối phương thản nhiên đáp, sau đó niềm nở tự giới thiệu mình.

“Tôi tên Hạ Nhiên, còn cô?”

“Tôi tên Ngọc Diễm.”

“Nhìn bộ dáng cô có phải là đang có chuyện phiền lòng không?”

“Hình như cô thấy hết rồi.”

Hạ Nhiên nhún vai, không phủ nhận.

“Hì, tôi chỉ là rảnh rỗi quá, đi dạo trong khuôn viên vô tình nhìn thấy thôi.”

Ngọc Diễm bật cười thành tiếng.

“Cô Hạ, trông cô không giống người ở đây cho lắm.”

“Đúng rồi. Hôm nay tôi đến thăm một người bệnh cùng bạn trai.”

“Ngọc Diễm, đừng gọi cô Hạ như thế, xa cách quá. Cô có thể gọi tôi là Hạ Nhiên hay Nhiên Nhiên đều được.”

Ngọc Diễm chớp chớp mắt.

“Nhưng mà chúng ta chưa thân thiết lắm.”

Hạ Nhiên phì cười.

“Chúng ta nói chuyện nãy giờ, mà cô vẫn coi tôi là một người xa lạ đấy à? Hic, tôi sẽ buồn đó.”

Nói một nửa, cô nàng liền xụ mặt.

Cô đâu có ý đó.

Đầu óc Ngọc Diễm bỗng xẹt qua cái gì đó.

Sau đó ánh mắt Ngọc Diễm nhìn Hạ Nhiên chợt thay đổi, chỉ thấy đôi mắt trong veo phát sáng lấp lánh.

Ngọc Diễm bỗng cầm lấy tay Hạ Nhiên.

“A, tôi nhớ ra rồi. Cô là đạo diễn Hạ, là người quay bộ phim “Bí Mật Của Thời Gian” đúng không?”

Hạ Nhiên có hơi không phản ứng kịp.

Cô ấy đơ vài giây rồi lập tức gật đầu cười.

“Đúng rồi. Bộ phim đó là bộ phim đầu tay của tôi đấy. Thực ra vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng có thể khiến cho các cô yêu thích, tôi cảm thấy rất vui.”

Ngọc Diễm không phải mẫu người nói nhiều, mới đầu khi Hạ Nhiên chủ động làm quen, cô thật sự không tìm ra được chủ đề phù hợp để nói cho đến khi nhận ra cô ấy chính là biên kịch kiêm đạo diễn của một bộ phim cô cực kì yêu thích, cô và cô ấy ngồi tán gẫu mãi.

Đến khi mặt trời ngả về hướng Tây, cô và Hạ Nhiên mới lưu luyến tạm biệt.

Cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy đến Giang thành. Cô ấy là người nước Z,…cô ấy rất mong cô sẽ đến đất nước của cô ấy một lần…

Ngọc Diễm trở về phòng bệnh chợt nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trò chuyện với Mạc Đình Lâm. Nhìn qua, trông hai người đàn ông nói chuyện khá ăn ý lại rất vui vẻ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, hai người đàn ông đều ngưng cuộc trò chuyện, quay đầu ra nhìn về phía cô.

Ngọc Diễm theo bản năng cũng ngước lên nhìn họ, ánh mắt cô dừng ở khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ bên cạnh Mạc Đình Lâm.

Khuôn mặt của anh ta phải nói là đẹp như tạc tượng không hề thua kém Mạc Đình Lâm một chút nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng như satan, hơi thở lạnh lẽo khiến cho cô khẽ rùng mình.

Cô có thể thấy biểu cảm của anh ta thay đổi khi thấy người bước vào là một cô gái.

Ánh mắt lạnh lùng kia cũng dần chuyển sang trêu chọc người trên giường bệnh.

“Cô gái kia chắc là cô gái khiến cho cậu biến thành bộ dạng này nhỉ?”

Mạc Đình Lâm lườm người bên cạnh một cái.

“Tình trạng của tôi bây giờ so với vợ sắp cưới của cậu cũng chẳng khác gì nhau đâu. Không cần phải cười trên nỗi đau người khác.”

Người đàn ông nhướng mày.

“Anh em sao có thể so sánh với vợ được chứ.”

Mạc Đình Lâm trừng mắt với anh ta.

“Hoắc Thiếu Khuynh, tôi thấy cậu rất thèm đòn đấy.”

Không sai, người đàn ông đối diện với Mạc Đình Lâm chính là Hoắc Thiếu Khuynh, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Hoắc gia vừa có tiền vừa có quyền thế một tay che trời ở nước Z đồng thời cũng là bạn thân của Mạc Đình Lâm.

Ngọc Diễm vừa nghe ba chữ này, vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ ngoài mối quan hệ thân thiết với Tần Lăng Phong của Tần gia, Mạc Đình Lâm cũng có quan hệ khá thân thiết với gia chủ Hoắc gia ở nước Z.

Cũng đúng thôi, bốn gia tộc mỗi gia tộc đều chấn giữ một phương trời riêng nhưng lại có quan hệ gắn bó rất thân thiết từ đời ông cha đến cháu chắt.

Người đàn ông bấy giờ chợt đứng lên.

“Lục tử bảo khi nào rảnh rỗi thì mấy anh em chúng ta cùng tụ tập. Cậu đó, ở bệnh viện lâu thế cũng nên xuất viện được rồi. Tôi không làm phiền cậu và người phụ nữ của cậu nữa. Bé con của tôi vẫn đang đợi tôi ở ngoài. Đi đây.”

Dứt lời, anh ta lờ đi ánh mắt của Mạc Đình Lâm, bước đến chỗ Ngọc Diễm, đối phương khẽ mỉm cười.

“Cô Trần, tôi là Hoắc Thiếu Khuynh, bạn nối khố của Mạc Đình Lâm. Đã nghe danh cô từ lâu nhưng người đàn ông của cô giấu cô kĩ quá. Hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Rất vui khi được làm quen với cô. Khi nào có dịp tôi sẽ để cô và bé con nhà tôi gặp nhau.”

Tự dưng được làm quen, Ngọc Diễm vừa kinh ngạc vừa bất ngờ đến đơ người luôn.

Mà Mạc Đình Lâm ngồi ở trên giường thấy biểu cảm ngơ ngác của Ngọc Diễm liền có chút không vui.

Người có tình yêu, đến thăm bệnh cũng không quên rắc cẩu lương khắp phòng bệnh anh nữa. Một câu “bé con”, hai câu “bé con” khiến anh chỉ hận không thể tống cổ tên này đi nhanh hơn.

“Hoắc Thiếu Khuynh, đừng có làm người phụ nữ của tôi sợ.”