Chương 27: Quá khứ không muốn nhớ lại

“Tổng giám đốc Hứa có gì cứ nói thẳng. Không cần vòng vo vậy đâu.”

“Trần Ngọc Diễm, tôi không biết nên khen cô cao tay hay không? Cô không chỉ khiến cho Mạc Đình Lâm mê mẩn, còn khiến cho cậu em họ tôi thích thú, thậm chí…”

Nói đến đây, Hứa Vĩ Văn hơi dừng lại. Tầm mắt anh ta nhìn xuống biểu cảm bình tĩnh của Ngọc Diễm. Dưới ánh đèn neon, gương mặt cô hồng dực do tác động của rượu, đôi mắt long lanh trong veo như mặt nước, cánh môi anh đào mím lại. Cô đứng thẳng người, bình tĩnh nghe anh ta nói. Khác hoàn toàn với dáng vẻ mất bình tĩnh, hoảng loạn tìm kiếm người trong đám đông vừa nãy.

Không hiểu sao trái tim Hứa Vĩ Văn đập mạnh hơn bình thường.

Anh ta hít sâu một hơi, bước đến gần cô hơn. Giọng nói cất lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy, mấy câu cuối anh ta đặc biệt nhấn mạnh.

“Thậm chí, cô còn khiến cho Tề Hạo Minh vì cô mà chết. Chết trong đám cháy.”

Bả vai Ngọc Diễm run lên, hai mắt kinh hãi, hoảng hốt nhìn Hứa Vĩ Văn ở đối diện.

“Anh…biết anh ấy?”

Nhìn biểu cảm đa sắc của Ngọc Diễm, anh ta cười mỉa mai.

“Tôi cứ nghĩ cô đã sớm quên cậu ấy rồi cơ!”

“Anh quen biết Tề Hạo Minh?”

Ngọc Diễm siết chặt bàn tay nắm túi xách, hai mắt gắt gao nhìn anh ta.

“Anh ấy chưa chết?”

Thấy đối phương chỉ dùng đôi mắt chế giễu nhìn mình, Ngọc Diễm tiếp tục lên tiếng.

Có trời mới biết, khi nói câu này cô đã cố gắng dồn sức lực thế nào mới có thể cất tiếng được.

Lúc trong tiệc rượu, cô uống bốn ly rượu, tuy tửu lượng của cô kém nhưng không đồng nghĩa với việc là cô đã say đến mất lí trí, không còn tỉnh táo đủ để phân biệt ai với ai.

Hơn nữa, vừa rồi nôn nhiều vậy đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít.

Khi Hứa Vĩ Văn chủ động tiếp cận, gây khó dễ cô trên bàn rượu cho đến hiện tại, cô gần như đã hiểu được phần nào ánh mắt kì lạ của anh ta lúc nhìn mình.

Ít nhất bây giờ, từng lời anh ta nói đã cho cô biết một sự thật. Tề Hạo Minh chưa chết, Hứa Vĩ Văn và Tề Hạo Minh có quan hệ với nhau.

Vậy nếu chưa chết thì anh ấy đang ở đâu?

Tại sao lại không trở về gặp cô? Lẽ nào hận cô năm đó đã không đến kịp, khiến cho anh ấy suýt chết trong đám lửa ư?

Phải rồi. Anh ấy nên căm hận cô. Bởi vì bốn năm trước, tuy nói Mạc Đình Lâm đã gϊếŧ anh ấy nhưng cô cũng là kẻ đã gián tiếp hại chết anh ấy.

Lẽ ra năm đó cô không nên bỏ qua lời cảnh cáo của Mạc Đình Lâm, nghe theo lời Tề Hạo Minh, cùng anh ấy trốn khỏi căn biệt thự đã giam nhốt cô của Mạc Đình Lâm để rồi bị người của Mạc Đình Lâm phát hiện ra báo tin cho anh, cô và anh ấy bị truy sát 2 ngày cuối cùng vẫn bị phát hiện. Mạc Đình Lâm tàn nhẫn lôi cô về lại biệt thự cho người canh trừng cô.

Toàn bộ thời gian ấy cô đều cố hết sức tìm cách trốn thoát một cách khó khăn, không hề biết trong khoảng thời gian đó giữa Tề Hạo Minh và Mạc Đình Lâm đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết, lúc cô chạy thoát được và đến nơi thì nhìn thấy Tề Hạo Minh và Mạc Đình Lâm đang tranh chấp gì đó rất gay gắt. Và rồi cô tận mắt nhìn thấy Mạc Đình Lâm chĩa súng về phía Tề Hạo Minh không chút do dự bóp còi. Cô cố vùng vẫy ra khỏi hai tên vệ sĩ đang chế trụ mình lao vào ngăn cản phát súng ấy nhưng đã muộn, tiếng súng vang lên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy dần dần ngã xuống nền đất, khóe miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó, cô muốn lao vào nhưng người của Mạc Đình Lâm vẫn vô cảm cưỡng chế không chịu thả cô. Dù cho cô khóc lóc van xin thế nào.

Tiếp theo đó, cô nhìn thấy ngọn lửa không biết tại sao lại có, cô không chắc có phải Mạc Đình Lâm cố tình cho người đốt căn nhà đó hay không đang lan đến chỗ hai người đàn ông.

Mạc Đình Lâm có thể may mắn ra khỏi căn nhà đó trước khi lửa cháy rộng hơn.

Ngọc Diễm biết một phát súng của Mạc Đình Lâm không bắn vào chỗ hiểm của Tề Hạo Minh. Anh vẫn có thể được cứu sống nếu ngọn lửa dập kịp thời. Cô đã vứt bỏ cái tôi của mình sang một bên, khổ sở cầu xin Mạc Đình Lâm cho người dập lửa cứu Tề Hạo Minh ra ngoài đến mức quá kiệt sức mà ngất đi.

Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, mà Mạc Đình Lâm cũng đem đến cho cô một tin dữ. Tề Hạo Minh chết rồi, anh ấy chết trong đám cháy, thi thể bị lửa biến thành một màu đen thui, không còn nhận ra hình dạng.

Cả người cô chết lặng lúc nhìn thấy thi thể của anh ấy, cô gần như suy sụp, đủ mọi cảm xúc bi thương giày vò cô khiến cô vô cùng đau khổ.

Nhớ lại đoạn kí ức kinh hoàng năm đó, trong lòng Ngọc Diễm bỗng dâng lên cảm giác áy náy, tội lỗi. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, một thời gian dài cô đã luôn tự trách, dằn vặt bản thân khiến mình luôn trong trạng thái u uất dẫn đến tình trạng đứa bé trong bụng cô nguy kịch.