Chương 26: Vẫn còn sống

Trong lời nói của cô ta còn xen lẫn cả ghen tức.

Trước kia, trong các buổi tiệc rượu, Trương Hạnh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng hôm nay đưa Ngọc Diễm đi theo, lại bị cô giành mất.

Hứa Vĩ Văn là ai? Anh ta là đối thủ cạnh tranh của Mạc thị trong ngành bất động sản. Mà Triệu Sơn lại là em họ anh ta. Đi theo anh ta đến buổi tiệc rượu rõ ràng là muốn thơm lây.

Lần này, Tổng giám đốc Mạc giao cho cô ta nhiệm vụ đi từ chối với họ. Nhưng cô ta cảm thấy cứ từ chối thẳng thừng không khác gì đánh vào mặt Hứa Vĩ Văn nên cô ta mới lòng vòng, chơi chiêu với họ trước.

Ngọc Diễm dựa người vào cột lan can, hai mắt mơ hồ nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Cô đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn lờ mờ cách họ không xa vừa mới lướt qua họ.

Hai mắt Ngọc Diễm chấn động, cô như đứng hình chôn chân tại chỗ.

Dáng người kia, khuôn mặt kia…

Ngọc Diễm bất giác đẩy Trương Hạnh ra, cố gắng bước nhanh tìm theo hướng người vừa lướt qua, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Trương Hạnh bất ngờ bị đẩy có chút sững sờ.

Ngọc Diễm có thái độ gì đây? Cô ta chỉ nói có vài câu đã tức giận đến mất bình tĩnh đẩy cô ta tự đi một mình à!

Trương Hạnh vừa rồi không chú ý tới biểu cảm Ngọc Diễm hay mặt đường xa xa nên không biết tại sao Ngọc Diễm lại đột ngột mất bình tĩnh. Vì thế nên mới cho rằng cô đang oán giận cô ta.

Ở trong một chiếc xe hơi sang trọng bắt mắt bên lề đường, Hứa Vĩ Văn ngồi bên cạnh một người đàn ông. Khuôn mặt điển trai của anh ta hướng ra ngoài kính xe, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy giễu cợt nhìn người phụ nữ đang đứng giữa đám người tìm kiếm một bóng hình.

“Người phụ nữ khiến anh quay lại nơi này là cô ta?”

Lúc này, giọng nói của Hứa Vĩ Văn vang lên bên tai người đàn ông.

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, từng lời như được phát ra từ kẽ răng.

“Không sai. Là cô ấy. Tiếc là cô ấy lại thay lòng đổi dạ ở bên kẻ mà tôi hận nhất.”

Hứa Vĩ Văn có lòng khuyên nhủ.

“Mạc Đình Lâm là một kẻ không dễ đối phó. Cậu nhìn đấy, tôi còn bại dưới tay cậu ta. Nếu cậu muốn khiêu chiến Mạc Đình Lâm thì nên chuẩn bị càng kĩ càng tốt.”

Người đàn ông nhếch mép cười.

“Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của Mạc Đình Lâm thì việc khiến hắn sống không bằng chết trở nên dễ dàng hơn nhiều.”

Hứa Vĩ Văn nghe ra được lời này còn có ý khác. Anh ta nhếch mép trào phúng.

“Cậu nỡ lòng ra tay từ phía người phụ nữ mà cậu thương nhớ bấy lâu nay à!”

Khi nói đến người phụ nữ, giọng điệu của người đàn ông trầm hẳn xuống.

“Cô ta đã phản bội tôi vậy thì tôi cần gì phải thương tiếc một đóa hoa đã bị nhàu nát chứ.”

“Đến lúc đối diện trực tiếp. Mong rằng cậu vẫn có thể giữ được tỉnh táo, không nương tay với kẻ thù.”

Trước lúc xuống xe, anh ta nói thêm một câu.

“Mạc Đình Lâm không chỉ có một mình, sau lưng anh ta là tứ đại gia tộc chống lưng. Dù cậu có kế hoạch gì cũng nên hành động cẩn thận đừng để chuyện bốn năm trước lặp lại một lần nữa. Tôi có thể cứu cậu một lần, lần hai thì tôi không dám chắc đâu.”

Chuyện xảy ra bốn năm trước…

Khuôn mặt người đàn ông hơi nâng lên, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ chạm lên một vết sẹo đã mờ dần ở một bên trán bị vài lọn tóc ngắn che khuất.

Ánh mắt lạnh dần ánh lên tia thù hận chết chóc. Giờ phút này, nhớ lại quá khứ, anh ta chỉ hận không thể ngay lập tức muốn dùng súng bắn chết đôi cẩu nam nữ đã hại anh ta thê thảm thế này.

……

“Thư ký Trần vẫn chưa về sao? Hay là đang chờ người đến đón.”

Ngọc Diễm không tìm thấy người mà cô muốn tìm, cô thất vọng định rời đi thì bỗng thấy buồn nôn vô cùng. Cô đoán do tác dụng của rượu khiến dạ dày của cô khó chịu muốn nôn. Cô vội chạy đến bên một gốc cây nôn hết những gì chứa trong dạ dày ra.

Vừa mới nôn xong, ý thức cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ sau lưng cô.

Ngọc Diễm khựng lại.

Cô quay đầu, thấy Hứa Vĩ Văn đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

“Tổng giám đốc Hứa, trùng hợp thật.”

Người đàn ông đứng đối diện Ngọc Diễm bỗng chốc tiến đến gần cô. Ngọc Diễm không biết anh ta định làm gì, cô vô thức lùi ra sau.

“Tôi rất tò mò, không biết cô Trần đã dùng thủ đoạn gì có thể chiếm được trái tim một kẻ máu lạnh như Mạc Đình Lâm.”

Lời nói này khiến cho ánh mắt Ngọc Diễm chững lại.

“Tổng giám đốc Hứa khéo đùa quá. Tôi chỉ là một thư ký quèn, đâu có năng lực với tới cành cây cao như Tổng giám đốc Mạc chứ.”

“À, thật vậy sao?”

“Vậy mà tôi nghe nói, bốn năm trước Tổng giám đốc Mạc vì muốn giữ cô Trần ở bên cạnh mà nhẫn tâm ra tay với bạn trai cũ của cô. Chuyện này không biết có đúng hay không cô Trần là nhân vật chính chắc chắn biết rất rõ nhỉ?”

Ngọc Diễm không ngờ anh ta lại biết chuyện bốn năm trước nên vô cùng kinh ngạc. Nghĩ kĩ lại, Hứa Vĩ Văn là đối thủ cạnh tranh của Mạc Đình Lâm ở ngành bất động sản. Có câu nói thương trường như chiến trường. Muốn thắng thì bước đầu tiên tất nhiên là điều tra, tìm hiểu rõ đối thủ của mình từ đó mới đề ra chiến lược đối phó với kẻ địch. Như vậy, thì chuyện Hứa Vĩ Văn biết có khi còn nhiều hơn cô nghĩ cũng nên.

Ngọc Diễm bình tĩnh nở nụ cười.

Lần này, cô không tiếp tục giả ngốc chối bỏ đến cùng chơi trò mèo vờn chuột với anh ta.