Chương 28: Anh xuất hiện

Không sai, khi ấy cô đã mang thai con của Mạc Đình Lâm được một tháng rưỡi. Cô vốn không có ý định sẽ bỏ đứa bé này. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn không tránh khỏi…

Tâm trạng Ngọc Diễm bất giác trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Không biết có phải do nồng độ cồn vẫn còn trong dạ dày không mà cô cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước. Cổ họng như nghẹn đắng lại.

Lời nói của Hứa Vĩ Văn như như đang tát cho cô một phát thật mạnh để cô tỉnh táo lại và nhận ra những chuyện mình đang làm. Cô đã làm gì? Cô đã xao động, thậm chí từ lâu đã không hề bài xích, không còn cảm giác hận thù với kẻ đã trực tiếp hại bạn trai cũ của cô.

“Trần Ngọc Diễm, cô đã lựa chọn rời bỏ cậu ấy ở bên cạnh Mạc Đình Lâm. Cô có tư cách gì để biết cậu ấy còn sống hay đã chết. Cô, xứng sao?”

Hứa Vĩ Văn cười lạnh nhìn Ngọc Diễm đang thẫn thờ, anh ta tiếp tục buông lời giễu cợt cô.

Nói xong, anh ta chẳng thèm nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt Ngọc Diễm xoay người định rời đi.

“Hứa Vĩ Văn, anh chắc chắn biết anh ấy đang ở đâu, đúng không?”

Hứa Vĩ Văn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông đang bước về phía này.

Khóe môi anh ta nhếch lên.

“Trần Ngọc Diễm, cô có bản lĩnh thì tự đi tìm cậu ấy đi.”

Anh ta chỉnh lại cổ áo, ánh mắt xuyên qua người Ngọc Diễm nhìn ra người phía sau đang tiến đến gần.

“Ồ, Tổng giám đốc Mạc. Tối nay gặp được anh ở đây tôi khá bất ngờ đấy.”

Tổng Giám đốc Mạc? Mạc Đình Lâm?

Cơ thể Ngọc Diễm hơi run, quay đầu lại, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn chững chạc của người đàn ông đang tiến bước về phía này.

Mạc Đình Lâm nheo mắt lạnh lùng liếc Hứa Vĩ Văn một cái rồi rời ánh mắt sang Ngọc Diễm.

Giọng nói từ tốn của anh cất lên.

“Lại đây.”

Ngọc Diễm biết lời này là đang nói với mình.

Thu lại nét khổ sở trên gương mặt, Ngọc Diễm hít sâu một hơi rồi tiến đến chỗ anh.

Anh ra hiệu ánh mắt cho Mạnh Dương.

“Mạnh Dương, đưa cô ấy lên xe.”

“Vâng boss.”

Ngọc Diễm biết mình chống đối cũng vô ích lên đành im lặng theo Mạnh Dương lên chiếc xe bên lề đường.

Cô không biết Hứa Vĩ Văn và Mạc Đình Lâm đã nói gì với nhau. Chỉ thấy Mạc Đình Lâm ngạo nghễ xoay người trở lại xe còn biểu cảm trên mặt Hứa Vĩ Văn giống như đang tức giận không có chỗ phát tiết vậy.

Cô thu hồi ánh mắt, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Rất nhanh sau đó Mạc Đình Lâm đã ngồi. cạnh cô.

Thấy cô đờ đẫn không biết đang nghĩ gì, Mạc Đình Lâm liền búng vào trán cô một cái.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

Ngọc Diễm lạnh nhạt đáp lời.

“Tối nay tại sao không nói cho tôi biết mà tự ý đi tham gia bữa tiệc rượu này?”

Thực ra Ngọc Diễm không cố ý giấu Mạc Đình Lâm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là tiệc rượu thông thường đàm phán làm ăn. Cô cảm thấy mình là thư ký, chuyện này rất bình thường không có gì đáng để phải báo cáo lại với anh cả. Cô đâu có ngờ mục đích của tiệc rượu tối nay lại không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Mạc Đình Lâm còn đích thân đến đón cô.

“Tôi là thư ký của anh, sớm muộn gì cũng phải làm quen với các buổi tiệc như thế này. Tôi đâu phải là tù nhân, anh cũng chẳng phải quản ngục, tôi làm chuyện gì cũng cần phải báo cáo đầy đủ cho anh biết.”

Tâm trạng Ngọc Diễm vốn đã không tốt. Mạc Đình Lâm còn dùng giọng điệu trách mắng cô khiến cho cô không nhịn được tức giận bướng bỉnh phản bác.

“…”

Mạc Đình Lâm định mắng cô vài câu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm oán giận của cô, anh đành bất lực thở dài, đổi câu nói khác.

“Lần sau gặp cái tên Hứa Vĩ Văn kia thì tránh xa ra một chút.”

“Tôi biết rồi.”

Biết bản thân vừa rồi có hơi quá quắt, Ngọc Diễm cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng đáp lời anh.

Mạc Đình Lâm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Ngọc Diễm, anh khẽ nhíu mày.

“Lúc tối uống mấy ly rượu?”

Ngọc Diễm giơ mấy ngón tay lên.

“Bốn ly. Anh yên tâm, tôi vẫn rất tỉnh táo.”

Mạc Đình Lâm nhướng mày.

“Mong là vậy.”

Khóe môi Ngọc Diễm giật giật.

Cô khẳng định hiện giờ cô rất là tỉnh táo. Vậy mà giọng điệu của Mạc Đình Lâm nghe thế nào cũng giống như không tin cô không say.

Ngọc Diễm quay sang, tay cô nâng cằm Mạc Đình Lâm hướng về phía mình, nói lại một lần nữa.

“Này, tôi nói là tôi không say.”

Lời này của Ngọc Diễm đổi lại là ý cười của người đàn ông trước mặt.

“Ừ, không say.”

“Anh không tin tôi?”

“Không có. Vừa nãy em và Hứa Vĩ Văn nói gì với nhau thế?”

“Liên quan đến anh không?”

Ngọc Diễm cười nhạt.

“Tất nhiên.”

Ngọc Diễm thu bàn tay lại, vén lọn tóc ra sau tai, tươi cười nói.

“Vậy anh đi hỏi anh ta ý. Dù sao thì tôi cũng không tỉnh táo. Không nhớ được cuộc trò chuyện vừa rồi.”

Trở về biệt thự, Ngọc Diễm bước lên tầng được vài bước đột nhiên khựng lại.

Cô siết chặt bàn tay dường như đang lấy hết dũng khí muốn nói gì đó với người đàn ông vừa bước vào phòng khách.

“Mạc Đình Lâm, tôi hỏi anh một chuyện.”