Triệu Sơn lên tiếng nói, lời này có vẻ như đang cố tình nói cho Ngọc Diễm nghe.
Ngọc Diễm thầm kinh ngạc. Phương Cẩm Dư tự tử vì bị hủy hôn ư? Đúng là một chuyện khó tin!
“Ầy, Tổng giám đốc Triệu, sao chúng ta có thể hiểu được chuyện của một nhân vật lớn như Tổng giám đốc Mạc chứ.”
Ngọc Diễm cau mày. Cô cảm thấy bữa tiệc này không hề đơn giản như cô nghĩ.
“Ngọc Diễm, đây là Tổng giám đốc của Hứa thị- Hứa Vĩ Văn, cô đứng thần người ra đó làm gì. Còn không mau đi rót rượu cho Tổng giám đốc Triệu và Tổng giám đốc Hứa đi.”
Lời nói đến đây, Ngọc Diễm đã hiểu rồi.
Bữa tiệc tối nay, người chủ trì là vị Tổng giám đốc Hứa kia, thông qua cách nói chuyện thì anh ta và những người ở đây, đặc biệt là Triệu Sơn có mối quan hệ khá thân thiết.
Cô oán giận thở dài. Mục đích thật sự của Trương Hạnh cô còn chưa biết thì chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch.
“Tổng giám đốc Hứa, Tổng giám đốc Triệu, thứ lỗi cho tôi bị đau dạ dày nên không thể uống rượu. Tôi dùng trà thay rượu kính hai người một ly…”
“Là thư kí đặc biệt của Tổng giám đốc Mạc, thì là đại diện của cậu ấy. Kính rượu lại dùng nước trà, thư ký Trần, xem ra cô quá coi thường chúng tôi rồi.”
Đôi mắt trong veo của Ngọc Diễm nhuốm ý cười, không nhanh không chậm đáp lời vị tổng giám đốc Hứa muốn làm khó cô.
“Tổng giám đốc Hứa, trà tuy không thể so sánh với rượu nhưng rất có thành ý. Tôi tin ngài và các vị ở đây sẽ không so đo tính toán với đàn bà con gái như tôi. Tôi xin kính các vị một ly trước.”
Ngọc Diễm vừa ngẩng đầu đã uống hết ly trà trong tay.
Anh ta nhìn cô, không khỏi thấy có chút thú vị.
Mấy người còn lại nhìn nhau, không biết có suy nghĩ gì.
Tương Hạnh không dám tin nhìn Ngọc Diễm bình tĩnh dùng trà thay rượu đối đáp với những người ở đây. Cô ta nghi ngờ nhìn biểu cảm của Ngọc Diễm. Tối nay đưa cô đến đây vốn để cô đỡ rượu thay mình. Không nghĩ tới Ngọc Diễm lại không sợ hãi đắc tội những ông lớn này. Trong lòng Trương Hạnh có chút bực bội.
Hứa Vĩ Văn có vẻ không muốn tha cho Ngọc Diễm, anh ta cũng không quan tâm Ngọc Diễm đau dạ dày thật hay là giả, trực tiếp đẩy một ly rượu nhỏ đến trước mặt cô, từ tốn nói.
“Thư ký Trần, kính rượu cũng không thể cứ dùng trà mãi khiến tôi rất nghi ngờ thành ý của cô. Thế này đi, cô uống ly rượu nhỏ này cũng không say được. Coi như là nể mặt chúng tôi cũng không khiến cho Tổng giám đốc Mạc của mất mặt.”
Nét mặt Ngọc Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô biết, tối nay người mà Hứa Vĩ Văn nhắm vào là cô. Cô có biện lý do đau dạ dày thì vẫn không thể không uống rượu tối nay.
Dù cho trong lòng có oán giận cũng không thể làm gì đắc tội người ta.
Cô trực tiếp cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn một hơi.
Vị rượu đắng chát cay xè làm cổ họng Ngọc Diễm như bị thiêu đốt, suýt chảy nước mắt
Trương Hạnh vốn còn đang khó chịu với Ngọc Diễm, thấy cô uống hết ly rượu trong lòng mới thoải mái một chút. Cô ta nghĩ tối nay đưa Ngọc Diễm đến đây không phải là phí công sức.
Hứa Vĩ Văn thu tầm mắt, tiếp tục nói.
“Thư ký Trương, đề nghị của tôi về dự án mảnh đất Tân Lạc lần trước không biết Tổng giám đốc Mạc có suy nghĩ thế nào rồi?”
“Kìa Tổng giám đốc Hứa, xem anh vội chưa kìa. Tổng giám đốc Mạc bận quá nên vẫn chưa cho em câu trả lời. Anh yên tâm, nếu có kết quả em nhất định sẽ thông báo ngay cho Tổng giám đốc Hứa.”
“Thư kí Trương à, kiểu đưa đẩy qua lại này đã lỗi thời rồi.”
“Ây da, Tổng giám đốc Hứa, em chỉ là một thư kí nhỏ bé, sao dám đùn đẩy trước mặt anh chứ, chuyện này…Thực ra vẫn cần chút thời gian mà.”
Ngọc Diễm cúi đầu cả buổi, cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt nóng bừng trong dạ dày khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô chuyển sang màu hồng.
Tửu lượng của Ngọc Diễm rất kém, loại rượu vừa rồi là loại rượu có nồng độ mạnh. Với khả năng của cô chỉ một ly nhỏ đã khiến cả người liêng biêng.
Tuy cô không nói gì suốt cả buổi nhưng vẫn nghe được một vài chuyện.
Hứa Vĩ Văn muốn thăm dò ý kiến của Mạc Đình Lâm về mảnh đất Tân Lạc ở phía Nam Giang thành. Gần đây, cô cũng đang tiếp xúc với dự án này. Có thể nói, mảnh đất Tân Lạc rất màu mỡ béo bở, mới khiến cho một số công ty muốn giành được trong buổi đấu thầu sắp tới. Nhưng Mà Hứa Vĩ Văn không chỉ là đối tác làm ăn còn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Mạc thị về ngành bất động sản, anh ta muốn gặp Mạc Đình Lâm để bàn bạc vẫn luôn gặp trở ngại. Cho nên bữa cơm tối nay thực chất là được chuẩn bị cho Mạc Đình Lâm.
Mạc Đình Lâm từ chối, Trương Hạnh là thư kí trưởng chỉ có thể thay mặt anh đến.
Cô ta đưa cô đi cùng chẳng qua là muốn dùng cô làm cái bia đỡ đạn.
Thật cmn khốn nạn!
Cô ta muốn lợi dụng cô.
Cô vốn tưởng uống một ly rượu bọn họ sẽ không làm khó, định làm phông nền cả buổi ai mà ngờ cái tên Triệu Sơn kia lại không chịu buông tha cho cô.
Mà vị tổng giám đốc Hứa và mấy người khác cũng hùa theo, cô bị họ nài ép, cuối cùng uống thêm vài ly.
Bước ra khỏi nhà hàng, đầu óc cô nặng trịch, bước chân loạng choạng. Trương Hạnh đỡ cô vừa đi vừa oán trách.
“Sao lại uống say thành bộ dạng này chứ. Sớm biết tửu lượng của cô kém vậy, tôi đã không đưa cô đi theo rồi.”