Chương 24: Tiếp rượu (1)

Thời gian cứ bình yên mà trôi qua. Ngọc Diễm đã đi làm ở tập đoàn Mạc thị được một tuần. Cô cũng đã dần quen với các công việc ở đây. Cũng quen với những lời bàn tán, xì xào sau lưng của nhân viên trong văn phòng. Nguyên nhân là bởi vì hôm đầu tiên đến tập đoàn cô đã xuất hiện cùng với Mạc Đình Lâm. Trong mắt nhân viên ở đây, Mạc tổng của họ là một vị tổng tài cấm dục, không gần nữ sắc. Đột nhiên một hôm lại phá lệ dắt một người phụ nữ đến Mạc thị làm việc. Chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong Mạc thị.

“Thư ký Trần, tối nay tan làm cùng đi với tôi tham gia một buổi tiệc rượu.”

Sau giờ nghỉ trưa, quay lại làm việc, thư kí trưởng bỗng đến chỗ làm việc của cô.

Ngọc Diễm đang tập trung làm việc nghe thấy câu nói của thư ký trưởng, mắt cô hơi ngưng lại, quay sang nhìn cô ta.

Cô ta cũng là người đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc trong ngày đầu cô đến công ty. Cô ta tên là gì ý nhỉ? À, tên là Trương Hạnh. Người phụ nữ này ngay từ lần đầu tiên gặp cô vốn đã không ưa cô nhưng khi đó cô không phải nhân viên của Mạc thị nên thấy cô có thể vào văn phòng làm việc của Mạc Đình Lâm cũng không dám nói gì. Còn bây giờ, cô là nhân viên của cô ta, lại còn là người Mạc Đình Lâm đích thân giao cho cô ta phụ trách, có cơ hội để làm khó cô, cô ta tất nhiên sẽ tận dụng rồi.

Ừm, vì sao cô ta thấy khó chịu và ghét bỏ Ngọc Diễm thì cô cũng đoán ra được. Mạc Đình Lâm xuất sắc như vậy, phụ nữ yêu thích anh đếm không xuể dĩ nhiên bao gồm cả Trương Hạnh. Vậy nên khi nhìn thấy bên cạnh vị boss mà mình vẫn luôn thích xuất hiện một người phụ nữ lạ trong lòng tự sẽ nảy sinh cảm giác thù địch, khó chịu.

Ngọc Diễm nghĩ nghĩ giây lát rồi gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Hết giờ làm việc, Ngọc Diễm thu gọn đống tài liệu trên bàn, tắt máy vi tính cầm lấy túi xách rời đi theo Trương Hạnh đến một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp.

Cô và Trương Hạnh vốn đã không hợp. Ngoài chuyện công việc cần trao đổi ra thì cũng không có chuyện gì khác để nói. Vậy nên cả quãng đường đến đây cô dứt khoát lựa chọn im lặng giả vờ ngủ.

Đến nơi, cô và cô ta được nhân viên phục vụ dẫn vào một căn phòng VIP ở trên tầng 2.

Khi đẩy cánh cửa ra, Ngọc Diễm nhìn thấy bên trong phòng ăn rộng lớn không chỉ có một người mà còn có đến mấy người lận đang ngồi trên bàn ăn. Ánh mắt của họ đều hướng về phía cửa.

Có người Ngọc Diễm từng nghe qua, cũng từng gặp mặt, có người thì Ngọc Diễm hoàn toàn không biết.

“Ồ, là thư ký Trương à? Hôm nay Mạc tổng lại không đến được sao?”

Có một người trong mấy người họ cất tiếng, hướng mắt nhìn Trương Hạnh cười hỏi.

Trương Hạnh nở nụ cười chuyên nghiệp thường thấy khi giao tiếp với các đối tác làm ăn, đi qua đó.

Trương Hạnh kéo Ngọc Diễm, tươi cười nói.

“Thật ngại quá, Tổng giám đốc Hà, đây là thư kí đặc biệt của tổng giám đốc Mạc- Trần Ngọc Diễm. Hôm nay Tổng giám đốc Mạc của chúng em quá bận rộn nên mới để em đưa thư kí đặc biệt của ngài ấy đến đây. Tổng giám đốc Hà và các vị ở đây đừng trách nhé.”

“Trần Ngọc Diễm, cái tên này quen quá, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi phải không cô Trần?”

Chân mày Ngọc Diễm nhướng lên, nhìn người vừa đáp lời Trương Hạnh.

Anh ta cũng chẳng phải ai xa lạ, mà là người cô gặp cách đây không lâu, Triệu Sơn.

Lần trước cô khiến cho anh ta mất hết mặt mũi, với tính cách của anh ta lần này không biết có trả đũa cô không!

Ngọc Diễm nở nụ cười công nghiệp đáp lại.

“Xin lỗi Tổng giám đốc Triệu, tôi không nhớ chúng ta đã gặp nhau khi nào. Chắc anh nhầm lẫn tôi với người khác rồi.”

Ánh mắt Triệu Sơn hiện lên tia bỡn cợt.

Người phụ nữ này luôn biết cách khơi dậy hứng thú của anh ta.

“Oh, vậy sao?”

Ánh mắt Triệu Sơn nhìn Ngọc Diễm quá trần trụi, khiến cho cô sởn hết cả gai ốc.

“Chậc, tôi nhớ không lầm bên cạnh Tổng giám đốc Mạc hình như không thiếu thư ký và trợ lý. Anh ta còn cần đến một thư ký riêng biệt nữa à?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi, quần âu, giày da chỉnh tề, khuôn mặt điển trai ngồi bên cạnh Triệu Sơn dùng ánh mắt dò xét, đánh giá nhìn Ngọc Diễm. Lời nói cất lên nghe thì có vẻ đang trêu chọc đấy nhưng còn mang theo hàm ý.

Mà hàm ý này, mọi người ở đây đều hiểu anh ta đang ám chỉ mối quan hệ của Ngọc Diễm và Mạc Đình Lâm không bình thường.

Ngọc Diễm hướng mắt nhìn anh ta.

Cô không biết người đàn ông này. Nhưng cô biết những kẻ ngồi ở đây đều có thân phận cao quý không thể đắc tội. Vả lại, tuy vị Hứa tổng này đang cười nhưng ánh mắt khi nhìn cô quá sắc lạnh. Trực giác mách bảo cô anh ta là một kẻ nguy hiểm cần tránh xa.

“Vài hôm trước, tôi có nghe nói Tổng giám đốc Mạc của các cô đã tuyên bố hủy hôn với vị hôn thê của anh ta. Chuyện này khiến cho cô gái ấy suýt tự tử đấy.”