Mỗi một câu nói đều khiến cho lòng Ngọc Diễm chấn động.
Mạc Đình Lâm đang nhắc nhở cô cắt đứt hết mấy suy nghĩ cô đang ấp ủ trong lòng, cũng tốt nhất đừng có mơ tưởng đến những chuyện khác. Ở bên cạnh anh, thì hãy yên phận thủ thường.
Đáng tiếc, Ngọc Diễm chẳng phải người phụ nữ sẽ ngoan ngoãn như thế.
……
Sau chuyện ngày hôm đó, Mạc Đình Lâm đã ra lệnh cấm cô không được bước ra khỏi căn biệt thự Bán Hạ, và cho vệ sĩ canh gác cô. Giờ đây, cô chẳng khác nào tù nhân bị giam lỏng. Ngọc Diễm rảnh rỗi đến phát chán, thời gian này ban ngày toàn ở trong sân vườn của biệt thự Bán Hạ nhàn nhã phơi nắng, đọc sách thư thái.
Gấp gọn quyển sách trong tay đặt xuống bàn, nhâm nhi tách trà hoa cúc, mùi hương dịu nhẹ của trà phảng phất khắp trong khu vườn.
Ngọc Diễm nhắm hai mắt lại, cảm nhận không khí trong lành, thoáng mát của mùa thu.
Lúc mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi quyến rũ đang câu lên nụ cười tươi của người đối diện.
Ngọc Diễm thoáng ngây người, sau đó nét mặt dần hiện lên nụ cười thoải mái hiếm thấy.
“Về lúc nào thế?”
Tất nhiên là về sau anh chị vài hôm. Nhưng lịch trình của em bận rộn quá nên bây giờ mới đến thăm chị được.
“Mùa thu ở Giang thành, lúc nào cũng đẹp đến mức khiến con người ta phải xiêu lòng.”
Mạc Uyển Vân nhìn sắc trời, cảm thán một câu.
“Không đến mức ấy chứ!”
Mạc Uyển Vân cười cười, buông câu nói đầy ẩn ý.
“Cái này thì chỉ có những người có tình yêu mới hiểu thôi.”
Mạc Uyển Vân nhấp một ngụm trà, tấm tắc khen ngợi.
“Trà ngon quá. Hương vị trà so với ngày trước đúng là tiến bộ vượt bậc nha! Có phải chị thường xuyên luyện tay không?”
Hai mắt Ngọc Diễm sáng lên.
“Em quá khen rồi. So với tay nghề của anh trai em thì chị còn kém xa.”
“Chị cứ giả vờ khiêm tốn đi.”
Nét mặt Ngọc Diễm hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy.
“Đâu có.”
Tuy rằng mối quan hệ của cô và Mạc Đình Lâm chẳng ra làm sao, cô ghét Mạc Đình Lâm thế nhưng cô lại cực kỳ yêu thích cô em gái của anh. Hai người họ rõ ràng là anh em, nhưng so về tính cách thì lại rất khác biệt. Cô em gái này của anh ta, tốt đến mức cô không có cách nào để ghét bỏ được.
Mạc Uyển Vân trò chuyện vui vẻ với Ngọc Diễm vài câu, chợt nhớ đến gì đó, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc, cô hỏi.
“À, phải rồi, chị Ngọc Diễm, lần này trở về Giang thành, sẽ không đi nữa chứ?”
Bàn tay cầm tách trà của Ngọc Diễm chững lại trong giây lát.
“Uyển Vân, chị không biết.”
Mạc Uyển Vân sửng sốt.
Cô ấy cứ nghĩ Ngọc Diễm chịu quay trở về bên cạnh anh trai, chọn lựa về Giang Thành cùng anh tức là mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.
Vậy nhưng, nghe thấy câu trả lời của Ngọc Diễm, cô ấy mới cảm thấy, bản thân đã nghĩ sai rồi.
Có thể lựa chọn Ngọc Diễm trở về Giang thành, không hẳn là vì Mạc Đình Lâm.
Ở nơi đây, có những chuyện còn dang dở, cô vẫn chưa giải quyết xong.
Đợi khi cô giải quyết được mọi chuyện, tự tay kết thúc mối quan hệ không có kết quả này, có thể cô sẽ rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới cũng nên.
Chỉ là ngày đó, thực sự rất xa vời.
Mạc Uyển Vân nhìn nét mặt Ngọc Diễm, do dự hỏi một câu.
“Chị Ngọc Diễm, chị có phải vẫn còn rất hận anh trai em không?”
Bàn tay Ngọc Diễm siết chặt tách trà nóng hổi, độ nóng truyền đến mu bàn tay, nóng rát.
Cô im lặng không trả lời câu hỏi của cô ấy. Hoặc có lẽ, cô không biết nên trả lời thế nào.
Hận không? Tất nhiên là hận chết đi được. Nhưng mà, cô cũng hận bản thân mình.
Cô hận vì ngày ngày đều đối mặt với kẻ thù, nhưng lại chẳng thể làm được gì anh ta. Thậm chí, sâu trong lòng còn có một chút dao động với kẻ máu lạnh ấy…
Ngọc Diễm bỗng nhiên bật cười tự giễu.
“Chẳng phải anh ta cũng rất hận chị hay sao?”
Mạc Uyển Vân hơi sững ra.
Cô ấy có thể nói anh hai chưa bao giờ hận Ngọc Diễm không? Tất nhiên, đến cô ấy cũng không tin huống hồ chi là Ngọc Diễm.
Cô ấy cũng hiểu tại sao Ngọc Diễm lại chắc nịch Mạc Đình Lâm hận mình. Bởi vì năm ấy, Ngọc Diễm để trả thù Mạc Đình Lâm gϊếŧ bạn trai cô, đã tự tay tước đi sinh mạng bé nhỏ của hai người họ.
Nhưng Mạc Uyển Vân hay Mạc Đình Lâm đều không hề biết, thực chất năm đó cô bị sảy thai là vì nguyên nhân khác. Chẳng qua, quá hận Mạc Đình Lâm nên cô mới cố tình nói bản thân đã tàn nhẫn làm chuyện ấy chỉ vì muốn Mạc Đình Lâm cũng phải chịu đau khổ.
Mà nỗi đau mất con của Ngọc Diễm cô cũng không hề kém Mạc Đình Lâm chút nào.
“Được rồi. Hai người chẳng ai chịu thua ai hết. Chỉ biết tự dối lòng mình.”
Mạc Uyển Vân cuối cũng cũng không chịu nổi, phải trưng ra bộ dạng bất lực mắng mỏ một câu.
Ngọc Diễm nhíu mày rồi lại giãn ra.
“Hôm nay đến đây, chắc không phải để thăm dò chị đấy chứ?”
Nghe thấy câu hỏi, cô nàng nào đó trợn mắt.
“Em là loại người đó sao!”
Dừng một chút, cô ấy lấy từ trong túi xách ra 2 tấm vé.
“Chiều nay có một buổi triển lãm tranh diễn ra ở Giang thành. Chị đi cùng em nhé.”
Ngọc Diễm nhìn qua hai tấm vé trên bàn, nét mặt thoáng sửng sốt sau đó liền ủ rũ.
“Cô bé à, em đừng đùa chị nữa. Chị bây giờ đâu có được bước ra khỏi cánh cổng này.”
“Chị yên tâm, chị đi cùng em, anh ấy không nói gì được đâu.”
Buổi chiều, Ngọc Diễm cùng Mạc Uyển Vân đến hội trường tổ chức triển lãm tranh do tập đoàn An Hạ tổ chức.
Bước vào đại sảnh rộng lớn, mắt đảo xung quanh, ánh mắt Ngọc Diễm bỗng dừng lại ở trước bóng dáng một cô gái ngoài 20 tuổi, có thể nói là trạc tuổi cô, trên tay cầm một ly champagne đang trò chuyện với một vài người khác ở cách đó không xa.
Mạc Uyển Vân hướng theo ánh mắt của Ngọc Diễm nhìn bóng hình cô gái kia, chậm rãi cất tiếng.
“Cô ấy tên là An Thư Hạ, cũng đồng thời là họa sĩ của những tác phẩm nghệ thuật được bày biện trong buổi triển lãm ngày hôm nay. Em nghe nói cô ấy là giám đốc mới được bổ nhiệm của phòng tranh An Hạ. Cách đây một tuần trước, cô ấy vừa mới tổ chức một buổi triển lãm ở Hoa tân, bây giờ thì là Giang Thành.”
“Ra là vậy.”
Ngọc Diễm bước đến trước một bức tranh treo trên tường, cô khoanh tay, hai mắt như có đăm chiêu nhìn lên bức tranh này.
“Làm một ly chứ?”
Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khảnh cầm theo một ly sâm banh đưa đến trước mặt cô kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng.
Ngọc Diễm theo bản năng quay đầu sang, vừa hay bắt gặp gương mặt tràn đầy ý cười của người bên cạnh.
“Đã lâu không gặp, Thư Hạ. Về khi nào thế?”
An Thư Hạ cười vui vẻ, trao cho cô một cái ôm.
“Ngọc Diễm, mấy năm không gặp, nhớ cậu quá!”
Ngọc Diễm không có quá nhiều bạn bè. Hồi học đại học cô chỉ thân với An Thư Hạ và Lệ Thư Kỳ. Hai người họ tuy đều học khác ngành mà cô lựa chọn nhưng lại vô tình quen nhau trong một buổi tọa đàm, sau đó gặp nhau thêm nhiều lần trùng hợp khác trong trường rồi dần dần trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Nhưng bốn năm trước xảy ra chuyện kia, cô bị Mạc Đình Lâm giam lỏng nên bản thân không hề được gặp bọn họ trong suốt thời gian dài ấy, chỉ có thể liên lạc với họ qua điện thoại nhưng không thường xuyên.
“Mình cũng vậy.”
“Vậy mà ai đó còn từ chối gặp bọn mình suốt mấy năm qua.”
Nét mặt Ngọc Diễm thoáng qua nét buồn. Cô cười, áy náy nói.
“Tớ không hề cố ý mà. Cậu trở về khi nào thế? Lần này mở triển lãm ở đây, Thư Kỳ có đến cùng cậu không?”
“Biết cậu có nỗi khổ riêng rồi.”
“Mình thì mới về Hoa tân một thời gian ngắn thôi. Còn cậu ấy vừa mới chuyển công tác về bệnh viện thủ đô Hoa tân. Công việc rất bận rộn nên hôm nay không đến được.”
Tuy đã lâu không gặp, nhưng An Thư Hạ không hề gặng hỏi lý do vì sao Ngọc Diễm năm đó lại đột ngột chuyển đến thành phố Giang thành sinh sống. Bản thân cô ấy cũng biết rõ mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mà đã là chuyện không thể nói ra thì có gặng hỏi cũng vô ích thôi. Khi nào họ muốn sẽ tự khắc chia sẻ cho người khác biết.
Vậy nên, hai người trò chuyện vui vẻ vài câu liền đổi sang chủ đề khác.
“Thế nào, tranh mình vẽ so với vài năm trước có tiến bộ hơn không?”
Ngọc Diễm chống cằm, hai mắt đều thưởng thức tranh vẽ trước mặt.
“Họa sĩ An à, trình độ của cậu bây giờ, có thể so sánh với các họa sĩ đẳng cấp trên thế giới rồi.”
“Mình hỏi nghiêm túc mà, cậu cứ thích đùa.”
“Nói thật mà.”
Ánh mắt cô đảo một vòng trước tranh vẽ, vô tình va vào chữ ký góc bên phải bức tranh. Ánh mắt cô khựng lại. Cô quay sang nhìn An Thư Hạ, ngập ngừng cất tiếng hỏi.
Mà câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường này lại vô tình chạm vào vết thương nơi trái tim khó khăn lắm mới kết vẩy của An Thư Hạ.
“Cậu vẫn chưa quên được Tần Lăng Phong à?”