Chương 14: Đừng chạm vào tôi

Mạc Đình Lâm, anh ta sao lại xuất hiện ở đây?

Nhìn biểu cảm lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén đến mức có thể đâm vào da thịt của anh ta, cả người Ngọc Diễm khẽ run lên.

Thấy anh ta đang chậm rãi bước chân về phía này, chân cô vô thức lùi ra sau vài bước.

Mạc Đình Lâm thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt Ngọc Diễm, khóe mắt càng thêm âm trầm hơn.

“Lại đây.”

Bàn tay Ngọc Diễm siết chặt vào nhau.

“Sao anh biết tôi ở đây?”:

Mạc Đình Lâm cười lạnh một tiếng.

“Quan trọng sao?”

Ngọc Diễm cố ra vẻ không sợ hãi, nói một câu đầy chắc chắn.

“Anh cho người theo dõi tôi?!”

Phải rồi.

Cô là sủng vật của anh ta mà, cô đâu có được tự do. Dù có đi đâu hay làm bất kỳ chuyện gì thì vẫn bị giám sát 24/24 giờ.

Ngọc Diễm cười hắt một tiếng, tự mỉa mai mình.

Phải chăng, từ ngày về Giang Thành, anh ta quá bận rộn, không có thời gian để ý đến cô nên cô đã quên mất thân phận của bản thân mình hiện tại là gì.

Ha, chu quy thì Mạc Đình Lâm cũng chưa từng tin tưởng cô, chưa từng tin cô.

Cho nên mọi hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Đáy lòng Ngọc Diễm dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời.

Mạc Đình Lâm liếc mắt qua đằng sau cô, sau đó liền cất tiếng cười khẩy.

“Ha, xem ra cô vẫn còn rất lưu luyến một kẻ đã chết!”

Nên cô ta chịu theo anh về Giang Thành chẳng qua là vì nơi này có người yêu cũ mà cô không thể quên được mà thôi?

Mạc Đình Lâm chỉ cảm thấy máu nóng bốc lêи đỉиɦ đầu, một cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên, thậm chí trong đó còn có cả một chút sợ hãi mà anh không muốn thừa nhận. Người đàn ông tên Tề Hạo Minh kia, anh biết rõ anh ta có ảnh hưởng lớn đến thế nào trong lòng Ngọc Diễm. Anh từng bắt gặp khoảnh khắc cô cười cười nói nói vui vẻ, còn biết làm nũng trong lòng anh ta. Người phụ nữ ấy mấy năm trước cũng từng vì anh ta mà hại anh thê thảm.

Trong đầu của anh hiện tại chỉ cần nghĩ đến cô chưa từng quên Tề Hạo Minh. Trái tim cô vẫn luôn có một vị trí dành cho người đàn ông ấy. Dù đã mấy năm trôi qua, dù rằng anh có cố gắng đối xử tốt với cô, thì cô cũng chẳng bao giờ dành cho anh cái ánh mắt nồng đậm tình cảm như đã từng dành cho anh ta. Trong mắt cô gái ấy, chỉ có nỗi hận sâu sắc mỗi khi ở bên cạnh anh. Thậm chí lần này khi cô chấp nhận quay trở về bên cạnh anh đều mang theo chủ đích, mà mục đích của Ngọc Diễm là gì, Mạc Đình Lâm anh sao có thể không nhìn ra cơ chứ.

Thật là nực cười, bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn cố chấp đâm đầu vào một người phụ nữ có trái tim sắt đá.

Mạc Đình Lâm bất giác siết chặt vòng tay lại, ánh mắt càng thêm âm u tối sầm.

Anh tức giận bước đến kéo cô đi về phía cửa xe Bentley phiên bản giới hạn ở cách đó không xa đẩy vào bên trong.

Cánh cửa xe bị chủ nhân của nó đóng mạnh lại không chút lưu tình, ngay sau đó chiếc ghế bị hạ thấp xuống thành một chiếc giường kingsize, cả cơ thể của người đàn ông đè lên người Ngọc Diễm, trọng lực của anh ta dồn hết lên cơ thể cô.

Hai người dán sát vào nhau, Ngọc Diễm khó chịu nên muốn nhúc nhích thân mình nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Lúc này, cô dán sát vào l*иg ngực phập phồng của anh, da thịt kề sát vào nhau.

Anh cúi đầu, dần dát sát vào người cô, mắt sáng rực lên, nguy hiểm như ánh mắt của dã thú lúc săn mồi.

Mặt Ngọc Diễm nhăn nhó, cô mở miệng, mắng mỏ anh ta.

“Mạc Đình Lâm, anh lại nổi điên cái gì hả? Ưm…ưm…”

Lời cô vừa dứt, môi cô đã bị cánh môi người đàn ông giam hãm không cho cô né tránh. Anh đưa lưỡi muốn xâm nhập vào miệng cô, cô khép chặt miệng không cho anh có cơ hội. Cô muốn kêu lên nhưng miệng bị bịt kín, cô chỉ còn cách cố gắng giãy giụa, hai tay dùng sức đẩy ra cố thoát khỏi vòng vây của anh, nhưng cánh tay Mạc Đình Lâm vẫn siết chặt, cô càng vùng vẫy, vòng càng sít lại.

Hai mắt cô trừng lên, nhìn vào đôi mắt đang điên cuồng kia, cứ vậy ép sát mình. Cô không kìm được sợ hãi muốn hét lên.

Cô khó chịu lắc đầu, vặn vẹo eo, nhưng dù có vẫy vùng đến đâu cũng không thoát được sự khống chế của Mạc Đình Lâm. Trong miệng cô đã cảm nhận đầy đủ mùi vị của anh, mùi thuốc lá, hỗn tạp pha trộn vào nhau đang tràn ngập miệng cô.

Một tay anh ghì bàn tay đấm loạn xạ người mình, tay còn lại suồng sã khám phá cơ thể cô dưới lớp áo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực cô.

Tuy cách một lớp quần áo nhưng cảm giác tê dại vẫn hết sức mãnh liệt.

Ngọc Diễm chấn động.

Cô biết rõ hành động tiếp theo của Mạc Đình Lâm, cô muốn ngăn nhưng anh ta lại không cho cô có cơ hội chống chọi.

Cô ra sức phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là sự chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới chịu buông tha cho cô.

Hôm nay Ngọc Diễm không ăn uống gì, lại bị Mạc Đình Lâm giày vò vô cùng lâu. Cả cơ thể cô lúc này sớm đã cạn kiệt sức lực, ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Mạc Đình Lâm đẩy cửa phòng ngủ đi vào, thấy người phụ nữ của mình ngoan ngoãn ngồi tựa người ra sau giường, hai mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

Người phụ nữ hình như cũng nghe thấy tiếng động, hai mắt vô thức ngước về phía cánh cửa.

Đập vào mắt anh là đôi mắt mở to, đỏ ngầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bài xích, giống như ủy khuất, lại có một chút sợ hãi…

Mạc Đình Lâm bước thẳng đến bên giường cô, đặt khay để đồ ăn sang chiếc bàn bên cạnh.

“Còn đau không?”

Ngọc Diễm im lặng, không thèm trả lời anh, cô ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

“Trả lời tôi.”

Mạc Đình Lâm tiếp tục lên tiếng.

Nhưng mà đáp lại anh chỉ là hai mắt cô dần nhắm lại.

Rõ ràng, cô không thèm để ý hay quan tâm anh.

Mạc Đình Lâm cũng ý thức được bản thân ngày hôm qua bị cơn ghen làm mờ lí trí, đã gây ra chuyện gì.

Thở dài một hơi, anh tiến người gần cô hơn.

Cả cơ thể Ngọc Diễm bỗng cứng đờ khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người mình.

Theo bản năng, cô dịch người sang bên mép giường, cả cơ thể co lại một góc, hai mắt hiện rõ sự đề phòng khi nhìn anh, giọng đanh lại.

“Đừng chạm vào tôi!”

Bàn tay Mạc Đình Lâm khựng lại giữa không trung.

Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại bài xích mình đến mức độ đó, nên có chút sững sờ.

Giọng nói ôn nhu cất lên.

“Được, tôi không chạm vào em. Lại đây ngồi ăn chút gì đi.”

Ngọc Diễm lạnh nhạt đáp.

“Không ăn.”

Chân mày Mạc Đình Lâm nhướng lên.

“Vậy em muốn ch*ết vì đói à?”

“Tôi không đói. Mà cho dù tôi có chết vì đói thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”

Ọt ẹt…

Lời vừa dứt, thì trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng kêu.

Mạc Đình Lâm biết bản thân càng nhẹ nhàng với cô thì cô càng chống đối, anh dứt khoát kéo mạnh cô ngã về phía mình, kệ cô có ra sức bài xích.

“Mạc Đình Lâm, ai cho anh chạm vào tôi, bỏ ra.”

Nói thật, cơ thể cô bây giờ có khác nào cơ thể người già đâu chứ, đau nhức dã dời, mệt mỏi, đặc biệt là dưới hạ thân vô cùng đau. Nó nhắc nhở cô cuộc hoan ái ngày hôm qua mãnh liệt đến mức nào, nào phải hoan ái chứ, ngày hôm qua là anh ta ***** *** cô, khiến cho cô cảm thấy rất sợ hãi người đàn ông này sẽ tiếp tục làm ra hành động đáng sợ như hôm qua.

Mạc Đình Lâm lạnh lùng quát.

“Im miệng, tôi không cần sự cho phép của em!”

Mạc Đình Lâm cầm tô cháo lên.

“Há miệng.”

Ngọc Diễm mím chặt bờ môi, nét mặt cô tỏ rõ sự khó chịu với anh, dù cả người bị anh chế trụ cô vẫn cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay kia.

“Ngồi yên. Em muốn tôi tiếp tục hành hạ cái cơ thể tàn tạ này của em, hửm?”

Chỉ một câu nói, đã khiến cho người trong lòng run sợ, yên phận ngồi yên trong lòng anh.

“Muốn tự há miệng ăn hay muốn để tôi bón cho em?”

Cô tức đến bật cười thành tiếng.

“Ngoài ép buộc tôi làm theo ý mình, anh còn trò nào mới hơn không?”

“Không có.”

Cứ thế, Ngọc Diễm bị ép buộc nuốt hết sạch sẽ tô cháo Mạc Đình Lâm mang lên vào trong dạ dày.

“Ngoan lắm.”

Bàn tay mát lạnh khẽ xoa xoa đầu cô.

Ôm người phụ nữ trong lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo của anh vang lên.

“Trần Ngọc Diễm, đừng cố chọc tức tôi. Em hiểu rõ tính tôi đấy, một khi điên lên sẽ chẳng rõ mình làm ra hành động điên rồ gì đâu. Cho nên, dù hiện tại, em chọn lựa trở về bên cạnh tôi vì mục đích gì thì hãy cố giấu cho kĩ vào. Cũng đừng tự ý chạy đến nghĩa trang thăm người tình cũ. Hậu quả phải gánh chịu, em biết rõ rồi đó!”