Chương 16: Anh sắp đính hôn

Chỉ thấy khi vừa nghe thấy câu nói ấy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của An Thư Hạ cứng lại, gương mặt thoáng qua nét buồn bi thương.

Ngọc Diễm vừa nhìn là biết bản thân đã lỡ lời nhắc đến cái tên đáng lẽ không nên nhắc đến rồi. Bảy năm trước, cô bạn này của cô cũng đã khổ sở lên xuống không biết bao nhiêu lần vì người đàn ông đó.

Quá khứ của họ đã từng tươi đẹp biết bao nhưng cũng lại vô cùng tàn khốc khiến bản thân mỗi người đều không muốn nhớ đến.

Ngọc Diễm thở dài một hơi, đặt tay lên vai An Thư Hạ.

“Bức tranh này nhìn thì có thấy các nét vẽ rất đơn điệu, tùy ý, nếu lướt qua chỉ cảm thấy đó là một bức tranh phong cảnh đơn giản bình thường không có nét gì đặc sắc cả và đương nhiên so với những bức tranh còn lại trưng bày ở đây sẽ cảm thấy không đẹp bằng. Nhưng nếu nhìn kĩ, bức tranh cũng rất có hồn, cuốn hút đấy chứ.”

Thu lại nét buồn trên mặt, cô nàng bên cạnh lập tức trợn mắt ai oán.

“Cậu có thể bớt vài lời hoa mỹ trống rỗng không khác gì văn mẫu ấy đi không?”

“Khen cậu thật lòng mà.”

An Thư Hạ hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ còn lâu mới thèm tin cậu.

Nói chuyện một lúc, Ngọc Diễm sực nhớ ra gì đó, liền hỏi.

“Lần này ở Giang thành bao lâu?”

An Thư Hạ suy tư một lúc rồi đáp.

“Ừm, chắc là một thời gian ngắn.”

Nói xong cô ấy khoác tay Ngọc Diễm, cười vui vẻ.

“Lát nữa rảnh không, chúng mình đi ăn nhé.”

Ngọc Diễm và An Thư Hạ đã lâu không gặp, tất nhiên là có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Chỉ là, Ngọc Diễm lại chẳng có thời gian nhiều.

Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, Ngọc Diễm tuy không nỡ nhưng đành phải từ chối cô ấy.

“Thư Hạ, hay là để hôm khác nhé.”

“Sao thế, cậu bận à?”

Ngọc Diễm áy náy gật đầu.

“Không sao, còn nhiều thời gian mà. Đây là danh thϊếp của mình, nhớ lưu số mới lại đấy. Đừng có cắt đứt liên lạc với mình. Hôm khác sẽ đến tận nhà tìm cậu.”

Ngọc Diễm nghe liền sửng sốt.

Nhà?

An Thư Hạ biết cô ở nhà nào sao? Ở Giang Thành cô chỉ ở Bán Hạ thôi. Chẳng lẽ cô ấy biết cô ở đó?

Ngọc Diễm mím môi, đang định hỏi nghi vấn của mình thì trợ lý của An Thư Hạ đột nhiên đi đến nói gì đó vào tai cô nàng, An Thư Hạ tuy không nỡ nhưng đành tạm biệt Ngọc Diễm tiếp tục công việc của mình.

“Chà, ai đây? Hóa ra là tình nhân nhỏ bé của ngài Mạc à? Anh ta đâu, sao lại bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc một mình ở hội trường triển lãm này thế?”

Giọng nói này có chút quen thuộc.

Ngọc Diễm quay đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt bảnh trai của người đàn ông xa lạ.

Cũng không thể nói là xa lạ, bởi vì cô có quen người này. Anh ta là người thừa kế tập đoàn Triệu thị- Triệu Sơn.

Cánh môi xinh đẹp của Ngọc Diễm nhếch lên trào phúng.

“Thì ra là anh Triệu. Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

“Một thời gian dài không gặp, trông cô Trần ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn rồi.”

Khi nói câu này, ánh mắt của Triệu Sơn vô cùng nóng bỏng chăm chú quan sát từ trên xuống dưới người cô.

Ngọc Diễm cảm thấy rùng mình.

Ba năm trước, tham gia một bữa tiệc với Mạc Đình Lâm, cô bị tên Triệu Sơn lăng nhăng này ngắm trúng, còn đưa ra cái lời đề nghị quái quỷ gì mà bỏ Mạc Đình Lâm, ông đây bao nuôi cô….thậm chí giữa thanh thiên bạch nhật còn có ý định sàm sỡ cô.

Hậu quả năm đó bị Mạc Đình Lâm suýt bẻ gãy cánh tay chạm vào tay cô.

Hôm nay vô tình chạm mặt, tuy cô ăn mặc rất đơn giản nhưng anh ta vẫn nhận ra cô, ánh mắt anh ta lúc này dán chặt vào người cô vẫn có những suy nghĩ đồi trụy ấy, xem ra là đã sớm quên bài học Mạc Đình Lâm dạy cho anh ta rồi.

“Triệu tổng quá khen rồi. Tôi còn có việc, không thể ở lại hàn huyên với Triệu tổng được.”

Bản thân cô vốn dĩ đã thấy ghê tởm tên Triệu Sơn này, cô nào có rảnh rỗi đến mức nán lại trò chuyện dăm ba câu xã giao với anh ta.

“Cô Trần lẽ nào đang sợ tôi sẽ làm gì với cô à? Sao đi vội thế?”

Bước chân Ngọc Diễm chưa kịp di chuyển được 2 bước, một bên tay tự nhiên bị kéo lại.

Cô hoảng hốt, nhanh chóng giật tay khỏi bàn tay Triệu Sơn ra.

Ánh mắt Ngọc Diễm quay lại nhìn Triệu Sơn đầy lạnh lùng cũng chứa sự đề phòng.

“Anh Triệu, anh là người đã có vợ rồi. Tốt nhất nên chú ý hình tượng của mình một chút.”

Triệu Sơn nhìn bàn tay trống rỗng, đáy mắt lóe vài gợn sóng.

“Chỉ là chạm tay thôi mà. Cô Trần có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không?”

“Đúng vậy. Anh Triệu có suy nghĩ như thế nào, không cần tôi phải nói thẳng thừng chứ!”

Triệu Sơn cười khẩy một tiếng, ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh khỉnh.

“Ngọc Diễm, cô chẳng qua chỉ là một con điếm hàng đêm thỏa mãn du͙© vọиɠ của Mạc Đình Lâm mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ như một món đồ chơi hết hạn sử dụng. Ông đây nhìn trúng cô chính là vinh hạnh của cô đấy, đừng có giả vờ thanh cao trước mặt ông.”

Những lời sỉ nhục, mỉa mai pha lẫn trào phúng của Triệu Sơn không khác gì một cái tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Vừa đau vừa rát.

Cô siết chặt ly sâm banh trong tay, cố gắng khống chế lửa giận của bản thân. Nếu như có thể, cô thật sự không chỉ muốn hất thẳng ly sâm banh vào người Triệu Sơn còn muốn đánh anh ta.

“Triệu tổng nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước.”

Cánh môi cô nhếch lên nụ cười, gương mặt bình tĩnh như không hề để ý đến lời vừa rồi của anh ta.

Triệu Sơn không nhìn ra biểu cảm nào khác trên gương mặt thanh tú của cô. Chỉ là, trong lòng có được bình tĩnh như dáng vẻ bề ngoài không thì chỉ có bản thân Ngọc Diễm mới biết.

Đáy mắt Triệu Sơn lóe lên. Thấy Ngọc Diễm chuẩn bị quay người, anh ta vừa nhấp một ngụm sâm banh vừa chậm rãi cất tiếng.

“Cô Trần à, quên báo cho cô một tin vui, ngày 15 tháng này Mạc Đình Lâm sẽ đính hôn với vị hôn thê của anh ta. Đồng nghĩa với việc cô sắp bị anh ta vứt bỏ rồi. Mà tôi còn chấp nhận phụ nữ Mạc Đình Lâm đã từng dùng là tốt lắm rồi đấy. Phụ nữ ý, nhất là loại người như cô, tốt nhất là nên biết điều một chút.”