Chương 7: Anh Ta Cố Ý Làm Khó Cô

"An Nhược, đây chính là yêu cầu của cô, tôi chờ ngày cô cầu xin tôi."

Nhìn anh ta viết tên xuống, An Nhược thở phào nhẹ nhõm, không cần lên giường với anh ta là tốt nhất.

Còn việc cầu xin anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó.

Lệ Toa ở một bên yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, nhìn hai người đã ký hợp đồng xong, khóe miệng cô ta mỉm cười, trong lòng hồi hộp.

An Nhược, sợ rằng vị trí mợ chủ này cô ngồi không lâu đâu.

Không sao, chờ cô xuống đài, vị trí này sẽ là của tôi.

Ăn sáng xong, An Nhược liền chuẩn bị ra cửa, cô mới vừa đi tới cửa thì Đường Ngọc Thần đột nhiên gọi cô lại: "Đứng lại, cô vẫn không thể ra ngoài."

"Tại sao?" An Nhược kinh ngạc quay đầu.

Đàn ông hơi cong khóe miệng lên tạo thành một độ cong như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó: "Cô là vợ tôi, quần áo tôi phải giao cho cô giặt, bây giờ cô hãy đi giặt quần áo của tôi đi."

Không phải cô không muốn lên giường với anh sao?

Vậy thì những nghĩa vụ khác của một người vợ cô phải thực hiện!

Đường Ngọc Thần quyết định, hễ là nghĩa vụ của vợ thì cô phải làm tất.

An Nhược cau mày: "Quần áo của anh có người giúp việc giặt, tại sao phải giao cho tôi giặt?"



"Bởi vì cô là vợ của tôi."

"..."

Anh ta cố ý làm khó cô, An Nhược không phản kháng nữa, không phải là giặt đồ thôi sao, không có gì to tát cả.

"Nếu như tôi giặt xong quần áo thì có thể đi ra ngoài đúng không?" Cô cười nói.

Thấy cô không tức giận, Đường Ngọc Thần suy nghĩ một chút nói: "Giặt xong quần áo, cô còn phải chuẩn bị bữa trưa cho tôi, tôi muốn ăn cơm cô nấu."

"Làm xong bữa trưa thì tôi có thể đi ra ngoài?"

"Buổi chiều nhớ về sớm một chút, cô còn phải chuẩn bị bữa tối cho tôi."

"Được, tôi biết rồi." An Nhược bình tĩnh tiếp nhận yêu cầu của anh.

Làm những chuyện này, cô không có chút khó chịu nào, chỉ cần Đường Ngọc Thần không ép cô làm những chuyện cô không muốn là được.

————

Lúc An Nhược ra ngoài đã là mười hai giờ trưa.

Cô về thẳng nhà họ An, mấy ngày không gặp Tiểu Cát, cô rất nhớ cậu bé, cũng không biết bây giờ cậu bé thế nào rồi.

Khi cô vội vả chạy tới nhà họ An, Từ Tuệ Văn lại nói với cô Tiểu Cát đã biến mất.



An Nhược tức giận hỏi: "Làm sao nó lại biến mất? Không phải các người nói với tôi, chỉ cần tôi và Đường Ngọc Thần kết hôn thì sẽ để cho tôi gặp nó hay sao? Có phải các người đã làm gì Tiểu Cát hay không, cho nên nó mới bỏ nhà ra đi? !"

Từ Tuệ Văn khinh thường cười nhạt: "Không thấy chính là không thấy, chân mọc ở trên người nó, nó muốn đi đâu tôi còn quản được? An Nhược, tôi nói cho cô biết, chúng tôi chỉ phụ trách nuôi chị em các cô lớn lên chứ không chịu trách nhiệm làm cha làm mẹ các cô, lúc nào cũng trông chừng các cô!"

An Nhược biết sẽ không hỏi được gì từ bà ta, cô trực tiếp gọi điện thoại cho An Minh Khải.

An Minh Khải nói hôm qua ông ta sẽ đón Tiểu Cát về nhà, kết quả sáng sớm hôm nay người đã không thấy tăm hơi, ngay cả thằng bé đi đâu thì ông ta cũng không biết.

Người giúp việc Nhà họ An cũng nói không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Cát, An Nhược lòng như lửa đốt, quyết định tự đi ra ngoài tìm.

Tiểu Cát chỉ có mười hai tuổi, bởi vì bệnh tật mà thể chất luôn rất yếu.

Bình thường cậu bé trừ đến trường học thì rất ít đi nơi nào khác.

An Nhược tìm tất cả những nơi cậu bé có thể đi nhưng vẫn không tìm được cậu bé.

Mang giày cao gót, đi đường rất lâu, An Nhược không chỉ đau hai chân mà hai chân có cảm giác như muốn gãy lìa.

Cô ngồi ở trên ghế ven đường, trong lòng suy nghĩ: Tiểu Cát, rốt cuộc em đi đâu?

Mặt trời dần dần ngã về tây, lòng An Nhược cũng càng ngày càng bồn chồn.

Không biết Tiểu Cát trở về chưa.

Cô gọi điện thoại đi nhà họ An, biết được Tiểu Cát còn chưa trở về, lòng cô hoàn toàn chìm vào đáy cốc.