Chương 5: Không Phải Cưng Chìu

"À, chậm một chút... Người ta không chịu nổi..."

"Em nhất định muốn tôi chậm một chút sao?"

"Đáng ghét... Người ta nói dỗi mà..."

An Nhược bị một cuộc đối thoại quái dị đánh thức, cô mở mắt ra, liền thấy một nam một nữ ở trên giường lớn, dây dưa kịch liệt.

Cái giường này rất lớn, cũng rất bền chắc.

Bọn họ ở phía trên vận động kịch liệt, cô lại không cảm giác được một chút chấn động nào.

Thấy bọn họ, An Nhược đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cô bình tĩnh lại.

Cô ngồi dậy, bởi vì ngủ nên mái tóc dài có chút xốc xếch, gương mặt hồng hồng, nhìn có một loại phong tình khác.

Đôi trai gái trước mắt có thể nói là trai tài gái sắc.

Người đàn ông có một gương mặt hoàn mỹ thâm thúy, đặc biệt là đôi mắt kia, dưới hàng mi dài và dày, thâm thúy như biển khơi, vừa nhìn vào rất dễ làm cho người ta sa vào.

Vẻ đẹp của người phụ nữ là kiểu lẳиɠ ɭơ điển hình, vóc người đầy đặn khiến cho người trào máu, đẹp hơn vóc người gầy teo của cô nhiều.

An Nhược bình tĩnh thưởng thức vóc người và nhan sắc của bọn họ, còn thuận tiện học hỏi cách vận động tay chân của họ.

Nhìn mấy lần, cô cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không sợ gãy lưng hay sao?

Còn nữa, có người ở bên cạnh thưởng thức bọn họ vận động, xem bọn họ như khỉ diễn xiếc mà bọn họ không có một chút xấu hổ nào sao?



Đang nghĩ đến nhập thần thì một ánh mắt sắc bén bắn về phía cô, Đường Ngọc Thần cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa.

Người phụ nữ này là vợ mới của anh, vào đêm tân hôn của bọn họ, anh và người phụ nữ khác lăn giường, cô chẳng những không tức giận thì thôi đi, còn thưởng thức bọn họ biểu diễn, điều này làm cho cảm giác tự ái của đàn ông trong anh bị đè xuống.

Anh dừng vận động, lạnh lùng nhìn cô, khạc ra mấy chữ: "Cút ra ngoài!"

Lệ Toa ở dưới người Đường Ngọc Thần sớm đã thấy An Nhược, cảm thấy mợ chủ này không được cưng chiều một xíu nào cả.

Cô ta thân mật ôm cổ Đường Ngọc Thần, mỉm cười vứt cho An Nhược ánh mắt đắc ý lấy le.

An Nhược lấy lại tinh thần.

Được rồi, đêm tân hôn cô dâu bị chồng đuổi ra phòng tân hôn, đoán chừng cô là người đầu tiên.

Nhưng mà đừng tưởng rằng cô sẽ thương tâm khổ sở, cô chỉ mong sớm đi ra ngoài một chút.

"Không quấy rầy, các người tiếp tục." An Nhược khẽ mỉm cười, ung dung đi về phía cửa.

Đường Ngọc Thần hơi cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần.

Đột nhiên, khóe miệng của anh cong lên một nụ cười nhạt.

Thật là thú vị, anh hình như đã cưới được một người phụ nữ đối với sức quyến rũ của anh làm như không thấy.

An Nhược lại tìm một phòng ngủ dành cho khách.

Sáng hôm sau, cô dạy rất sớm, ngủ rất rất thoải mái, tinh thần sảng khoái.



Đi xuống lầu, liền thấy Đường Ngọc Thần cùng người phụ nữ tối hôm qua ngồi chung ăn điểm tâm.

"Mợ chủ, chào buổi sáng." Quản gia chú Đào cung kính chào hỏi cô.

"Chú Đào, chào Chú."

"Mợ chủ, bữa ăn sáng của cô đã chuẩn bị xong."

"Cám ơn."

An Nhược ngồi xuống phía đối diện Đường Ngọc Thần, Lệ Toa ngáp một cái, cố ý thân thiện chào hỏi với cô.

"Chào cô, tôi tên Lệ Toa, còn cô?"

Nhìn dáng vẻ Lệ Toa ngủ không được ngon giấc, cũng biết tối ngày hôm qua tình hình chiến đấu kéo rất dài.

An Nhược lộ ra một nụ cười khéo léo: "An Nhược."

"An Nhược, lát nữa cùng tôi đi làm thẩm mỹ nhé?"

Chánh thất cùng tình nhân cùng đi làm thẩm mỹ, cũng chỉ có cô ta mới nghĩ ra được.

" Xin lỗi, lát nữa tôi có chuyện, phải đi ra ngoài một chút."

Lệ Toa thờ ơ gật đầu: "Được rồi, hẹn lại lần sau ngươi."

Lúc này, Đường Ngọc Thần bỗng nhiên ném cho An Nhược một phần văn kiện, mở miệng nhàn nhạt nói: "Đây là hợp đồng hôn nhân, cô xem không có vấn đề gì thì ký tên đi."