Chương 35: H

Trên đường tan học về.....

"Tâm Tâm trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi" Trịnh kỳ vui cười vãy tay chạy lại chỗ cô.

Mộc Tâm quay mặt chỗ khác không muốn để ý đến anh ta, Trịnh Kỳ để ý trên cổ có có một vết dâu tay nhỏ thì mặt anh ta tối sầm lại hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm trên tay nổi đầy gân xanh anh ta nghiến răng nén tức cơn giận trong lòng hỏi cô:

"Tâm Tâm...Cổ cậu? Cậu...cậu có người yêu rồi?"

Mộc Tâm giật mình khi nghe anh ta nói vậy thì vội vàng lấy tay che lại vết hôn ám mụi của Tề Vũ đêm qua để lại, cô đỏ mặt xấu hổ mắng thầm...*Đều tại tên điên kia...tối qua* Mộc Tâm vừa xấu hổ vừa bực bội trừng mắt nhìn Trịnh Kỳ nói:

"Tránh ra"

"Là thằng nào rốt cục là thằng nào" Trịnh Kỳ tức giận nắm chặt tay cô lực siết trên tay anh ta tăng dần làm cánh tay cô đau đớn không thôi, Mộc Tâm nhíu mày cố gạt cánh tay anh ta ra.

"Bỏ ra thằng khùng này" cô quát.

"Con nhỏ chết tiệt này mày là đồ lẳиɠ ɭơ" Trịnh Kỳ tức giận đẩy mạnh

Lưng cô lập tức bị lực đẩy của anh va cào vách tường lưng cô trực tiếp va vào tường thật mạnh khiến cô đau đớn kêu lên, hai mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cố vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh ta nhưng lại bị anh ta ép nắm chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu tay kia anh ôm chặt eo cô, Mộc Tâm thấy ánh mắt hằn những tơ máu của Trịnh Kỳ thì cô cùng sợ hãi cô lấp bấp hỏi.

"Trịnh...Trịnh Kỳ...cậu..cậu muốn làm gì? Buông tôi ra" nước mắt cô đã lăn dài trên gương mặt thanh tú.

"Tôi hỏi cậu thằng đó là ai?" anh ta bây giờ giống như tên điên quát lên.

"Cậu bị điên à? Đừng đυ.ng vào người tôi" Mộc Tâm cố gắng giẫy giụa cố thoát khổi.

"Im miệng...Cậu có tin tôi hϊếp chết cậu ở đây không hả?" giọng nói anh đầy hung tợn uy hϊếp cô.

"Cậu cút ra...chuyện của tôi không liên quan đến cậu....mau bỏ tôi ra" Cô nức nở nói sức của cô không thể nào lại anh ta.

"Không liên quan? Ha...Tâm Tâm tôi nói cho em biết nếu tôi không có được thì bất kỳ ai cũng không có được, rõ chưa?"

Vừa dức câu anh cuối xuống hôn ngấu ngiếm môi cô, Mộc Tâm mím chặt môi nhưng mặt bị anh bốp mạnh khiến cô đau đơn mới vừa hé môi anh liền đưa lười vào miệng cô khuấy đảo tay anh bắt đầu du ngoạn trên cơ thể cô, Mộc Tâm bị anh sờ đến sợ hãi cả người cô run rẫy kịch liệt khóc nức nở"...Hức..." nhưng tiếng khóc đã bị nuốt lại vào trong Trịnh Kỳ bực tức phát tiết lên môi cô ra sức chiếm lấy nơi mềm mại đó sau một hồi anh mới buông ra.

"Khóc sao? Bây giờ đừng khóc, để dành chút nữa hãy khóc?" anh nở nụ cười tà ác nhìn cô

"Đồ khốn..Buông tôi ra...tao sẽ báo cảnh sát"

Trịnh Kỳ cười lớn, tay anh vuốt ve mặt cô hôn lên mắt cô nói.

"Cũng tốt thôi...Em quên mất tôi là ai sao? nếu bây giờ tôi chơi em ở đây nếu cậu báo cảnh sát thì ba mẹ em cũng sẽ biết lúc đó thì tôi cũng thuận lợi cưới em cũng được" anh cười gian tà.

"Cậu...cậu không được làm vậy với tôi...huhu...cứu với...có ai không?" cô la hét vùng vẫy kêu cứu.

"Haha...kêu đi...hôm nay em có kêu khàn cả giọng cũng không ai cứu được em đâu..."Trịnh Kỳ thô bạo xe toạt chiếc áo sơ mi cô

"Á..đừng mà....xin cậu...huhu..cứu tôi với" Mộc Tâm tuyệt vọng nức nở kêu cứu cùng cầu xin.

Anh không hề để tâm mà dỡ trò đồϊ ҍạϊ với cô anh hôn hít lên cổ cô, chiếc lưỡi nống bổng liếʍ láp trên ngực cô, Mộc Tâm khóc lớn cô lúc này thật muốn chết cho sông, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tề Vũ cô lúc này anh đến cứu cô, cô sợ lắm rồi.

"Đừng mà....bỏ ra...aaaa.." Mộc Tâm la hét khóc đến bi thương cô bây giờ vô cùng tuyệt vọng.

Đúng lúc Lâm Mạn Mạn vừa đi ăn cùng đám bạn về nghe được tiếng la hét, gào khóc thê lương của Mộc Tâm thì cô vội chạy đến thì thấy được Trịnh Kỳ đang dở trò với Mộc Tâm, Mạn Mạn tức giận chạy tới đẩy Trịnh Kỳ ra.

"Mày định làm gì cậu ấy đấy, định giở trò đòi bại với cậu ấy à?"

Mộc Tâm thấy được tia hy vọng cô vội vàng ôm chặt lấy Mạn Mạn run rẫy khóc nấc.

"Đừng sợ...Tớ đây..không sao rồi.." cô vỗ vỗ lưng trấn an Mộc Tâm đang run rẫy.

"Mạn Mạn....huhu....mình sợ lắm...hức hức..."

"Không sao nữa rồi...chúng ta đi về" Mạn Mạn ôm bả vai cô vội xoay người bỏ đi.

"Aww...chết tiệt" Trịnh Kỳ tức giận đấm mạnh ta vào tường.

"Tâm Tâm...em nghĩ em thoát được tôi sao? Tôi nhất định sẽ chơi chết em để em cam tâm tình nguyện gả cho tôi.." ánh mắt anh ta bây giờ vô cùng hung ác.

Trên đường về.....

"Mộc Tâm? Cậu không sao chứ?" Mạn Mạn lo lắng hỏi.

"Mình không sao...Cảm ơn cậu.." may mà cơ Mạn Mạn không là chắc cô bị anh ta làm nhục.

"Tên khốn đó... Mộc Tâm hay cậu báo cảnh sát đi"

Cô lắc đầu nói:

"Báo cảnh sát cũng không làm được gì cậu ta đâu, cậu quên Trịnh Kỳ là thiếu gia nhà họ Trịnh rồi sao? Mình có báo cũng không làm được gì cậu ta đâu"

"Không lẽ cứ để cậu ta như vậy sao?"

"Mình không biết" Mộc Tâm vẫn còn sợ hãi lắc đầu liên tục.

"Hazzz...thằng chó đó, sau này cậu đừng đi một mình nữa..."

Mộc Tâm không nói gì cô chỉ gật đầu, Mạn Mạn đưa cô về đế nhà thì cũng tạm biệt về luôn. Cô mệt mỏi đi lên phòng, cô vừa vào phòng là lao vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường ngủ một giất cố quên hết những chuyện hôm nay, vô nhất định phải tránh xa Trịnh Kỳ tên ác ma đó thật ghê tởm.