Chương 36: Trịnh Kỳ bị đánh

Tối hôm đó.......

"Mẹ nó...con nhỏ đấy...Sao nó dám" Trịnh Kỳ vô cùng bực tức vì Mộc Tâm có bạn trai mà anh ta lại không hề biết.

"Mộc Tâm, tôi nhất định gϊếŧ chết thằng chó đó" đang trong cơn bực tức thì chuông điện reo lên.

"📞 Gọi cái gì?"

Lương Thiên: "📞 Đến quán bar đi tao giới thiệu mày mấy em này ngon cực"

Trịnh Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"📞 Đợi..."

Đang nói chuyện điện thoại thì có ngoài va vào anh.

"Mày mù à?" Trịnh Kỳ tức giận quát lên.

Lương Thiên: "📞Ể cái gì đấy?" anh thắc mắc hỏi.

"📞 Có đứa va phải tao...nhưng mà...hình như không ổn rồi ". "Tút tút" tắt máy.

Lương Thiên: "Alo Alo...Sao cái thằng này lại tắt máy rồi?"

Phía bên kia một hình bóng quên thuộc một người đàn ông tay cầm điếu thuốc rít một hơi mạnh, bên cạnh anh ta là đông đúc những tên tai to mặt lợn, thân mình chạm khắc, cơ thể vạm vỡ. Nhìn thoáng qua có vẻ họ là tay sai của người kia.

"Mấy người là ai?" Trịnh Kỳ nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt thì thắc mắc hỏi.

Người phía bên kia nở một nụ cười quỷ dị. Tề Vũ cất giọng lạnh lùng làm cho người nghe cảm giác vô cùng lạnh lẽo, kinh sợ.

Tề Vũ: "Không nhận ra nữa rồi nhỉ? Đúng là kí©h thí©ɧ haha"

Trịnh Kỳ: "Mấy người tính làm gì?" Trịnh Kỳ có chút kinh sợ nhìn Tề Vũ, lúc này đôi mắt anh nhìn hắn ta như quỷ satan làm hăn ta vô cùng run hãi.

Tề Vũ: "Tao nên làm gì mày đây nhỉ? Là đôi tay nào đã chạm vào công chúa bé bỏng của tao nhỉ?" anh rít một hơi thuốc nheo mắt nhìn anh ta đầy lạnh lẽo.

Trịnh Kỳ: "Mày là ai? Mày đang nói chuyện gì vậy?" anh ta cảm giác được người đàn ông trước mặt cực kỳ nguy hiểm giọng anh run rẫy hỏi.

Tề Vũ: "Mày đυ.ng vào người không nên đυ.ng rồi" anh nhếch cười khẩy.

Tề Vũ ngoắc nhẹ ngón tay, một tên đàn ông cao to tiến lại chỗ hắn đấm thẳng vào bụng anh ta, Trịnh Kỳ đau đớn rêи ɾỉ thảm thương, anh ta ôm bụng đau đớn sắt mặt trắng bệch. Đến hiện tại mặt dù đau đớn nhưng anh ta vẫn không thể biết được lý do mình bị đánh.

Tề Vũ: "Không, không sai rồi...Hôm nay mày đã khi dễ cô ấy thế nào nhỉ?" dức câu sắt mặt anh liền thay đổi, mặt anh lúc đầy tràn đầy lừa giận như là hận không thể phanh thay đối phương ra làm mồi cho cá ăn. Tên đàn ông to lớn kia liền đẩy Trịnh Kỳ một cái thật mạnh khiến hắn đau đớn.

Tề Vũ: "Ầy hình như vẫn chưa đúng rồi?" anh cười khinh bỉ, tà ác nói.

Người đàn ông kia tiếp tục nhấc hắn ta dậy rồi đập mạnh xuống đất.

Trịnh Kỳ: "Ức..." anh ta đau đớn phát ra tiếng kiêu thều thào, Chuyện gì đang xảy ra vậy? anh nghĩ.

Tề Vũ: "Chưa đúng" anh lắc đầu nhàn nhạt nói.

Trịnh Kỳ: "......." Không có sức để chống cự, tại sao vậy?...

Tề Vũ: "Ầy...mày đi ra để tao làm lại cho" anh nhíu mày có chút bực bội, anh bước tới đẩy người đàn ông to lớn kia sang một bên, anh nhấc người hắn dậy đẩp thật mạnh xuống đất khiến cơ thể hắn như gãy vụn.

"A.." Tiếng kêu thất thanh vang lên trong khu xóm nhỏ.

Trịnh Kỳ: "Ức...ư...mấy người tìm tôi làm gì? Tôi đâu hề quen biết mấy người? Chắc chắn là đã tìm nhầm người rồi..." Trịnh Kỳ yếu ớt nói. Mình quen với rất nhiều tay chơi bọn họ đều thân thiết với mình nhưng gã này là ai chứ? Anh cố nghĩ mãi mà không biết người đứng trước mặt anh là ông trùm nổi tiếng ở Thành Phố này. Anh ít khi lộ mặt nên mội người chỉ nghe danh tiếng của anh chứ không ai biết được mặt thật của anh trừ những người thân thích.

Tề Vũ: "Mày nhớ hồi sáng mày làm gì công chúa bé bỏng của tao chứ?"

Trịnh Kỳ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Trịnh Kỳ: "Công chúa bé bỏng?" anh ta suy nghĩ một lúc chợt nhớ lại chuyện lúc sáng "không lẽ là Mộc Tâm?"

Tề Vũ: "Chính xác" anh cười khẩy nhìn hắn ta rồi nói tiếp. "Vì mày đã đoán đúng nên tao sẽ cho mày tận hưởng cảm giác có những người không nên động vào là như thế nào.."

Anh vừa nói xong thì mấy tên đàn ông cao to xúm vào đánh Trịnh Kỳ tơi bời khói lửa, "Ức...ư" giọng Trịnh Kỳ yếu dần, bọn họ dường như chỉ đánh vào khuôn mặt của hắn lúc này khuôn mặt của hắn gần như biến dạng.

Tề vũ hài lòng nhìn hắn ta đang thôi thốp ở nằm trên đất, anh thỏa mãn cong môi cười, nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều súc hút ghê hồn, như vậy cũng đủ khiến cho phụ nữ phải điên cuồng. Anh ngồi xỏm xuống một tay túm chặt tóc hắn ta ngửa lên nhìn thẳng vào anh, giọng anh thâm trầm như thanh âm địa ngục phát ra bên tai hắn ta.

"Nhớ kỹ vào tên của tao là "Tề Vũ"..."

Tề Vũ đứng lên phủi phủi bụi bẩn trên người rồi dẫm lên cánh tay của hắn ta xoay xoay vài cái, hắn ta mặt dù đau đớn nhưng đã không còn sức để kêu la được nữa, đánh xong anh vãy tay xoay người bỏ đi cả đám người đàn ông to lớn cung kính cuối đầu đợi anh đi trước rồi cả đám người nối đuôi theo sau. Trịnh Kỳ nhìn đám người phía trước bỏ đi cho đến khi bóng người khuất dần rồi anh ta mơ hồ ngất đi.