Chương 34: Muốn được thụ sủng H

Khi dức nụ hôn đầy ước át đôi mắt tràn đầy vẻ nhu tình nhìn cô khóe môi anh nhếch lên một đường tà mị Mộc Tâm thoát chốc bị nụ cười của anh mê hoặc làm cho cô nhìn đến ngơ ngẩn Tề Vũ thấy cô bị sắc đẹp của mình mê hoặc thì trong lòng ngập tràn ra vẻ tự đắc. Nụ cười của chàng trai càng ngày càng xấu xa nhìn cô rồi nói với giọng đầy thâm trầm ái mụi.

"Tâm Tâm, từ trước tưới giờ hình như là đều là tôi chủ động hôn cậu...hôm nay ngược lại cậu chủ động đi".

Mộc Tâm khó hiểu nhìn anh ngây ngốc một hỏi rồi cô hỏi lại anh:

"Chủ động cái gì?"

"Chủ động hôn tôi...Tôi cho phép cậu làm lại như vậy với tôi" Tề Vũ im lặng không nố cũng không có phản ứng gì thì hơi khó chịu anh nhíu mày nói tiếp: "Làm đi".

"Tại sao chứ? Tôi không thích" Cô ngước mặt mở to đôi mắt nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng cô lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt lúc nào cũng mê hoặc cô, cô biết không nên nảy sinh tình cảm với người nguy hiểm như anh ta nhưng cô không thể ngăn được trái tim mình đã sớm rung động với chàng trai này từ lâu, trong lòng cô lúc này đây vô cùng rối rắm thì nghe được tiếng nói cương nghị và khó chịu vang lên.

"Tôi dễ với cậu quá à? Còn không nghe lời?" anh gằng giọng đe dọa.

"Tôi....tôi không thích". Tuy sợ nhưng cô càng không có gan chủ động hôn anh ta, cô rất sợ.

"Cậu còn nhớ món quà đầu tiên tôi tặng cậu chứ?" anh cong môi cười chế giễu.

"Món quà?...." Mộc Tâm không nhớ chuyện lần trước nên giờ nghe anh nhắc đến món quà đầu tiên anh tặng cô gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi chợt nghĩ đến bé mèo bị anh gϊếŧ chết để trước nhà nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó thì cô liền hoảng hốt run run giương đôi mắt to tròn có phủ ít sương mờ lên anh, Tề Vũ nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ ươn ước của cô thì tim anh khẽ lệch một nhịp. Đôi mắt hổ phách anh hϊếp lại dịu dàng nhìn cô.

"Sao? Em không muốn chủ động hôn tô? Vậy thì để bên dưới em hôn em trai tôi cũng?" anh cười đầy gian xảo nhìn cô.

Mộc Tâm hít thở trở nên khó khăn, hai má cô phím hồng, đôi môi anh đào khẽ mím chặt, cô nhìn vào môi đôi môi mỏng đang nhếch lên của anh thì cô lấy hết can đảm hai tay vòng qua cổ anh môi anh đào của cô nhẹ nhàng đặc lên đôi môi mỏng của anh, quấn quýt hơn 20p tay chàng trai mới luyến tiếc buông lỏng ray ta môi hai người tách ra còn kéo theo sợi bạc trắng nhanh chống biến mất nhìn vô cùng ám mụi.

Tề Vũ cười thỏa nói đưa tay véo nhẹ lên má cô

"Hôn khắp mặt" anh muốn cảm giác được cô sủng ái nuông chiều.

Mộc Tâm ngại ngùng, bức bối nhưng lại không dám chóng cự nên buộc phải nghe theo, hai tay mềm mại nhỏ nhắn bưng nhẹ mặt chàng trai đôi môi mềm mại kẽ hôn lên tất cả các chi tiết trên mặt không thiếu sốt một chỗ, anh thì cười tươi hưởng thụ cảm giác thụ sủng nhược kinh của cô công chúa bé nhỏ dành cho mình. Nụ hôn kết thúc nhưng mà chàng trai vẻ mặt vẫn không thỏa mãn.

"Không được, hôn lại đi"

"Gì chứ?... Tề Vũ..cậu..." cô tức muốn hộc máo trừng mắt nhìn anh.

"Tôi làm cái gì? Làm lại đi, nhanh lên" anh mất kiên nhẫn tỏ vẻ hung dữ đe dọa.

Mộc Tâm cảm thấy vô cùng uất ức cùng tức giận chỉ muốn bốp chết Tề Vũ tại đây cô đành ngượng ngùng hôn khắp mặt anh một lần nữa, khi môi cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh thì bất ngờ ang đưa tay bốp lấy mặt cô ép hai má cô lại miệng nhỏ cô chu ra như chú heo con nhìn vô cùng đáng yêu, gương mặt trắng hồng đáng yêu lúc này của cô thật sự khiến anh càng điên cuồng muốn,

"Ư...ưʍ..." cô khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tay anh càng siết chặt hơn.

Tề Vũ thô bạo hôn lên môi cô khiến môi cô xưng đỏ, anh vương chiếc lưỡi ấm áp vào trong khoan miệng cô điên cuồng khoấy đảo, liếʍ mυ"ŧ hết nước ngọt trong miệng cô bá đạo sâm chiếm môi cô đến đáng thương, anh ôm chặt cô đảo lưỡi liên tục khiến cô không thở được. Sau một hồi anh cảm nhận được cô khó thở thì lúc này anh mới quyến luyến buông ra.

"A..hộc...hộc.." mặt cô lúc nãy đã ửng hồng bây giờ lại đỏ như quả ớt, ngực cô phập phồng cố hít vào từng ngụm không khí như cá được thả về nước vui mừng bơi lội. Cô không thể nào thích ứng được với nụ hôn đầy báo đạo đó của anh mặc dù hôn rất nhiều lần nhưng sự sâm chiếm của anh quá lớn vô không thể nào theo kịp. Tề Vũ ôn nhu nhìn cô nở nụ cười vô cùng tà mị, anh rất thích nhìn bộ dạng của cô bây giờ nhất đáng yêu vô cùng anh hôn nhẹ lên trán cô.

Tay anh đưa vào túi lấy danh thϊếp ra đưa cô rồi gặng giọng ra lệnh nói:

"Đây là số điện của tôi... Không được tắt máy...Tôi nhắn đến phải trả lời ngay lập tức, rõ rồi chứ?"

Mộc Tâm: "........"

"Hửm..." anh nhướng mày nhìn cô im lặng không trả lời anh.

"Rõ rồi, cậu đi đi" cô miễn cưỡng trả lời.

Tề Vũ vui vẻ hôn lên má cô rồi nhẹ nhạng đặc cô xuống giường rồi chuẩn bị nhảy từ cửa sổ ban công ra ngoài Mộc Tâm hoảng hồn hét lên.

"Ế..đừng nói bình thường cậu nhảy từ cửa sổ nhé? Đây là tầng 2 đấy?"

Tề Vũ cong môi cười nhìn cô, hỏi:

"Cậu lo cho tôi sao?"

Mộc Tâm cắn cắn môi nhìn thì anh lại nói tiếp:

"Tôi không chết được đâu" nhảy xuống

Thấy anh bất ngờ nhảy xuống thì sắt mặt cô trắng bệch hét lên chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống:

"Oái...." Mộc Tâm ngó đầu ra cửa sổ nhưng lại không thấy bóng dáng ang đâu.

"Cậu ta đâu rồi? Đúng là tên điên mà". Cô thở phào nhẹ nhõm.