Chương 33: Tề Vũ muốn có bảo bảo.

Hơn hai giờ truyền miên ở phòng tắm Tề Vũ bước ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn tươi cười còn cô thì bị anh hành đến cả người không còn tí sức lực nào, Tề Vũ đặc cô lên đùi mình ngồi về phía giường anh nhìn cô không khỏi buồn cười vẻ mặt đầy gian xảo tỏ vẻ vô tội nói.

"Cậu bị làm sao vậy? Cậu không được khỏe sao?"

Mộc Tâm nhìn anh mái tóc rối ướt nhẹp khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn, tim cô lúc này đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài....*Cậu...ta đẹp trai quá..A...mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao mình có thể nghĩ cậu ta đẹp trai chứ? Nhưng mà...thật sự quá soái rồi* Tề Vũ thấy cô nhìn mình chăm chú như vậy thì cười nham hiểm cô nhìn anh cười đến nổi cả người nóng lên, mặt cô đỏ như quả cà chua xấu hổ vội quay đầu đi giả vờ không để ý nữa.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng cậu đừng có nghĩ sẽ có được tôi, tôi đẹp trai chứ không dễ giải đâu".

"Cậu...cậu...đồ tự luyến nhà cậu...ai thèm muốn có được cậu chứ?" cô bị anh nói trúng thì liền chột dạ.

"Cậu không cần chối bỏ, tôi nhìn ra ánh mắt cậu đang say mê tôi..." anh cười đầy đắ ý.

Mộc Tâm nghe anh chế nhạo mình thì liếc mắt nhìn anh như muốn bốp chết cái tên lưu manh thối tha này ngay bây giờ. Tề Vũ nhìn giận dỗi cũng đáng yêu như vậy thì tim anh vô cùng ngứa ngáy, anh nghĩ nếu có người nào nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô rồi sao? Chưa kể anh đã điều tra đến cái Tên Trịnh Kỳ đó thích cô từ lâu như vậy, còn đang theo đuổi nữa chứ.

Lỡ như cô động lòng thích hắn ta thì phải làm sao nghĩ đến đây anh lại thấy tức, không thể được Tâm Tâm phải là của mình không ai được phép nhìn hay có ý đồ gì cái tên chó chết Trịnh Kỳ đó có ngày ông đây bâm chết mày, nghĩ đến đây sắc mặt tối sầm lại trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ muốn chỉnh đốn cô lại phải dọa nạt cô thì cô mới yên phận được.

"Cậu mau sáy khô tóc cho tôi"

"Cậu có tay tự làm đi chứ?" cô bực dộc nhìn anh.

"Nhanh lên" Tề Vũ gằng giọng hung dữ ra lệnh.

Mộc Tâm không dám không nghe theo, cô duỗi tay lấy máy sáy trên đầu giường rồi bật công tắc nhẹ nhàng sáy tóc cho anh, nhưng trong lòng thì vô ấm ức không hiểu tại sao cái tên này lại nắng mưa thất thường như vậy lúc này còn cười trêu cô giờ thì làm vẻ mặt hung dữ như muốn gϊếŧ cô vậy, Mộc Tâm có ý nghĩ hắn không phải cũng tới tháng đó chứ thích là cười còn không thích là túc giận vô cớ vậy sao? Đúng là bệnh hoạn có khác, cô chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra nếu cô mà nói ra chắc chắn sẽ bị anh ta thủ tiêu mất.

Tề Vũ ôm cô rất chặt, hai tay anh siết lấy eo cô đến phát đau cứ sợ như anh buông tay ra là cô sẽ chạy mất vậy, Tề Vũ cứ như làm nhũng đầu cứ vùi vào ngực cô rồi cọ tới cọ lui, Mộc Tâm không làm sao sấy tóc khi anh cứ vậy cô nhăn mặt nhưng không dám đẩy anh ra.

"Cậu...Cậu làm như vậy sao tôi sấy khô tóc cho cậu được chứ?" anh ngang ngược vẫn vùi mặt vào chỗ mềm mại đó không chịu buông ra vô lý nói.

"Tề Vũ...cậu...cậu...tôi thì tìm cách nào được chứ? Cậu ôm tôi chặt như vậy tôi không tài nào sáy tóc cho cậu được...tôi đứng lên thì mới làm được" cô bực dọc phản kháng noi.

"Nếu đứng dậy chúng ta tiếp tục chuyện hồi nãy"

Mộc Tâm nhìn thì tức đến nổ phổi hận không thể ngay lúc này một cước đá bay tên này ra ngoài, hắn sao lại biếи ŧɦái như vậy chứ? Hắn cứ như rắn tới thời kỳ động dục vậy ngày nào cũng quấn lấy mình, hắn không sợ hư thận sao? Bực mình. Cô trừng mắt oán giận nhìn anh.

"Sao? Yên lặng là đồng ý đúng không? Hử.."

Cô khó khăn sấy khô tóc cho hắn còn hắn thì cứ làm hết trò này đến trò khác trên cơ thể cô phản kháng thì hắn lại dở giọng đe dọa, hắn đúng là tên vương bát đản, lưu manh. Tề Vũ chăm chú nhìn cô thì biết cô đang suy nghĩ gì này chắc mắng anh chứ gì? Anh phì cười rồi hỏi.

"Cậu thầm mắng tôi sao?"

Mộc Tâm nghe vậy thì giật mình chột dạ đến cả người run rẩy, sao hắn lại biết mình đang mắng hắn? Hắn đọc được suy nghĩ mình sao?..Tề Vũ nhìn cô nhóc như mèo bị dẫm phải đuôi thì anh vô cùng buồn cười, anh đưa tay lấy gáy cô cuối đầu hôn xuống môi cô, đôi môi cô mềm mại khiến anh vô cùng yêu thích chỉ muốn khoảnh khắc nào cũng được hôn được âu yến nơi này.

Anh còn có suy nghỉ muốn cương bức cô đến mang thai để cô sinh cho mình một bảo bảo rồi anh cưới cô sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng anh không thể làm vậy cô còn nhỏ anh nghe nói sinh con rất vất vả, phụ nữ sinh con như đàn ông gãy tám xương sườn tính mạng như đứng bờ vực sinh tử. Nghĩ đến đó anh rất sợ muốn có con với cô nhưng anh lại sợ mất cô hơn nếu cô có chuyện gì thì anh không thể nào sống tiếp được nữa nếu quảng đời còn lại không có cô.