Chương 14: Ngọt ngào.

Tầm xế chiều Mộc Tâm đang loay hay trong bếp làm bửa tối cô cảm nhận được Ngô Minh ở phía sau thì cười lên tiếng

“Tề Vũ, hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, cậu không cần xuất quỷ nhập thần giống như vậy đâu”

Tề Vũ đi sát lại gần Mộc Tâm nhẹ giọng hỏi

“Đang làm gì vậy?”

“Sườn xào chua ngọt này cậu ăn thử đi “ cô gấp một miếng đưa vào miệng cậu lòng tràn đầy mong chờ “ngon không?”

“Bình thường” anh trả lời vẻ mặt bình thảm trêu chọc cô.

“Ể nói một câu ngon cũng khó à, vậy đừng ăn nữa” cô quay mặt lên bếp vẻ mặt hờn dỗi

“Hử cậu muốn tôi khen ngon?” Cong môi cười nhẹ

“Đúng vậy, khen một câu có chết ai đâu chứ”

Cô vừa xoay nhẹ mặt lại thì vô tình áp sắt vào mặt anh hai má cô ửng hồng lấy tay đẩy anh ra

“Cậu làm gì vậy?”

“Giờ cậu lớn gan quá nhỉ” cau mày khó chịu

“Làm sao chứ?”

Vừa nói xong anh cuối đầu xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô mọt cái thật kêu “Chụt”

“Cậu…cậu quá đáng” cô xấu hổ đến nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống.

•••••Buổi Trưa ở Trường•••

“…Ự…”

“Thằng chó mày dám lấy tiền của tao?”

Đám côn đồ đó lại đánh Tề Vũ đổ thừa cho anh lấy tiền của tên tóc xanh kia

“Ư…a”

Tề Vũ bị chúng đánh đấm liên tiếp vào người anh đến khi anh ngã khuỵa xuống không còn chút xức lực nào toàn thâm chi chít những vết vương

"Chuyện gì vậy?"

"Lại là thần đần kia bị đánh ý mà"

Lục Ly nói xong chỉ tay về quê phía Tề Vũ đang bị đám cô đồ đánh, lòng cô cảm thấy đau đớn nhức nhói khi thấy anh bị bọn chúng đánh thành ra như vậy nhưng anh lại không cho cô can thiệp vào

"Vậy thì..." *cô suy nghĩ là phải gọi thầy đến nếu không bọn chúng lại đánh cậu ấy*

"Này cậy làm gì vậy?" Lục Ly thấy Mộc Tâm chạy đi thì khó hiểu một lúc sau một tên đàn em trong đó hô to lên

"Thầy giáo đến kìa giải tán đi"

Cả đám học sinh vay quanh xem thì cũng giải tán theo Trịnh Kỳ thấy vậy nói với tên tóc xanh

"Được rồi Lương Thiên không đánh nữa, đi thôi"

"Thằng chó coi như hôm nay mày mạng lớn" hắn đá vào người ngô mình rồi bỏ đi

Mộc Tâm thở phào nhẹ nhỏm thì bất ngờ bị Mao Trạch đẩy cô ép cô vào tường cuối mặt sát gần mặt cô nói

"Là cậu gọi thầy giáo tới?"

"Không... Làm gì có chứ tôi quen biết gì mấy cậu chứ?" Mộc Tâm chột dạ lấp bấp nói

"Thật chứ" cậu vẫn biết là cô gọi nhưng cậu vẫn chọn tin lời cô nên không nói gì thêm nữa

"Được rồi cậu đi ra đi" *lại là cái tên này nữa*

"Được rồi chắc do tôi nhìn nhầm, làm cậu sợ rồi"

"Còn không tránh ra đi" cô đẩy cậu ta ra xoay người bước vội nhưng cậu ta đã nắm chặt cổ tay cô dịu dàng nói

"Vậy Thi... Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?"

"Không được, cậu bị điên à" cô càng khó chịu gạt tay cậu ta ra trả lời lạnh lùng

"Tôi không muốn dây dưa với cậu, tránh ra đi" cô thực sự bực mình đẩy mạnh cạnh rồi bước đi không thèm quay đầu nhìn

"Cậu không muốn tôi càng hứng thú" Trịnh Kỳ cong môi cười như đang toan tính gì đó.

@@@@@@@

Sau này tội nam 8 lắm nè anh thâm tình nhưng em không thể đáp lại rồi vì anh không phải n9😊😊