Chương 15: Ghen

"Thằng chó kia xin số cậu?"

Tề Vũ bực bội khi tên Trịnh Kỳ kia lại xin số của cô anh không cho phép bất kỳ ai chạm vào Mộc Tâm, cô là người phụ nữ của anh chỉ có anh mới có thể chạm vào

"Oái...sao cậu biết được?" cô hơi bất ngờ sao chuyện gì cậu ấy cũng đều biết thế

"Nói cậu cho nó chưa?..." anh vừa nói vừa cuối đầu xuống cắn khóe môi Mộc Tâm

"Ưʍ...chưa..chưa có" Cô bị anh cắn đến phát đau nên cố gắng nói từng chữ

"Không được tôi cho phép cậu đừng làm chuyện vô nghĩa"

"Chuyện vô nghĩ là sao chứ?"

"Ví dụ như không được dây dưa với thằng con trai khác nếu tôi biết được cậu qua lại với thằng ôn nào thì tôi sẽ thao nát cậu"

"Cậu...cậu bị điên à?" Cô xấu hổ quay đầu đi né tránh cái hôn của cậu

"Sao? Cậu có ý kiến gì?"

Anh nhíu mày khó chịu với hành động của Mộc Tâm sao lại dám không nghe lời như vậy, Tề Vũ giữ chắt gáy cô nâng đầu cô lên anh cuối đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng của cô một cách thô bạo, anh cắи ʍút̼ môi cô như xự trừng phạt khi cô dám không ngoan, tay anh đặt lên một bên bầu ngực đầy đặn của cô dùng lực xoa nắng đủ hình dạng Mộc Tâm cảm giác nguy hiểm liền đẩy anh ra

"Ưʍ...Tề vũ đừng như vậy mà, hôm nay tôi tới ngày"

"Thật sao" Anh có chút mất mát

"Thật chứ... không lẽ bây dở tôi phải cởi ra cho cậu xem à?"

"Được thôi cậu cởi đi tôi không ngại" Anh vô sỉ nói

"Cậu... Cậu lưu manh" Cô đỏ mặt đẩy anh ra anh kéo lại ôm chặt hơn không cho cô cơ hội trốn thoát

"Nhưng cậu vẫn phải nghe lời tên lưu manh này" anh cong khóe môi cười gian xảo

"Thực ra... Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì?"

Cô mím môi hít một hơi lấy hết can đảm nói

"Ngoại trừ việc tôi phát hiện ra cậu thì..."

"Thì?" thấy cô đang nói thì đột nhiên ngừng lại thì anh nhướng mày hỏi lại

"Tại sao lại là tôi mà không phải là người khác?"

"Ý cậu là sao?" Tề vũ khó hiểu với câu hỏi của Mộc Tâm liền hỏi lại

"Giả sử nếu người phát hiện ra cậu là người khác...cậu...Có làm những chuyện giống như vậy với tôi không?"

Cô nói xong đột nhiên anh cười lớn ôm cô chặt hôn vào má cô một cái thật thật kêu "CHỤT"

"Haha... Tất nhiên là có rồi" ❥❥

Mộc Tâm nghe anh nói vậy liền tối sầm mặt lại liền vùng vãy muốn thoát khỏi tay anh

"Vậy cậu bỏ tôi ra đi "

"Hahahaaa...." anh nhìn hành động của cô chắc là đang ghen rồi anh không nhịn được cười thật lớn

*Tên khốn kiếp bỉ ổi, vô sỉ, vương bát đảng* Cô nghĩ thầm

"Đừng nói là... Cậu đang ghen đó chứ?"

Mộc Tâm giật mình chột dạ liền chói bỏ

"Cậu điên à? Cậu biếи ŧɦái như vậy... Ai mà thèm thích cậu cơ chứ, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người"

"Được....hahaah"

"Đồ ảo tưởng..Hứ"

"Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở cậu...Đừng có nghĩ đến chuyện yêu tôi"

Cô im lặng không nói gì khi cậu cứ nhắt nhở cô không được yêu cậu nhưng làm sao có thể ngăn cản được trái tim cơ chứ, muộn mất rồi vì cô đã thích cậu mất rồi, Mộc Tâm cố gắng để quên đoạn tình cảm xa vời này nhưng không được, dù cô có cố gắng làm bất cứ cách nào đi nữa thì cô vẫn không ngăn được việc mình thích cậu nên Mộc Tâm mặc kệ cứ đến đâu thì hay đến đó vậy.

••••Sáng ngày hôm sau••••

"Tôi nói rồi tôi không muốn làm bạn với cậu, cậu đừng đi theo tôi nữa"

Mộc Tâm mệt mỗi, khó chịu khi cứ bị cái tên Trịnh Kỳ này suốt ngày cứ đeo bám dai như đỉa vậy, làm cô cực kỳ bực bội muốn một phát đấm chết hắn ta ngay lập tức.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn làm bạn với cậu"

"Đồ thần kinh"

"Chỉ là số điện thoại thôi mà cậu đã khó khăn vậy rồi.. nếu tôi nói tôi thích cậu không biết cậu sẽ hoảng cỡ nào nữa nhỉ"

Trình kỳ buồn bực tại sao anh thật lòng thích cô nhưng cô năm lần bảy lượt muốn né tránh anh, anh vừa đẹp trai vừa giàu cô quen anh có gì không tốt cơ chứ anh có thể lo cho cô cả đời mà chỉ cần cô đồng ý anh có thể thay đổi mội thứ vì cô mà.

"Đồ điên...Cậu đừng làm mấy trò này nữa"

Mộc Tâm xô Trịnh Kỳ qua một bên đi vào lớp để anh đứng lặng một mình nỡ nụ cười tự giễu, anh thích cô rất lâu rồi lần đầu gặp cô năm cô lớp 10 khi đó cô vô tình va phải anh, khi nhìn thấy được khuôn mặt thanh tú của cô tim anh rung động cảm giác lạ thường khi biết cô học lớp A mỗi lần anh lại tìm cớ đi qua để ngắm nhìn cô cho đến tận nay anh mới dám theo đuổi Mộc Tâm nhưng kết quả cô lại không để ý đến cô lại nghĩ anh trêu đùa.

❥❥❥❥❦❥❦❥❦❦❥❥❦❦❥❦❥❦❥❦❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥❦❥ Follow mình để có động lực viết tiếp nhé