Chương 13: Cậu đừng nghĩ đến chuyện yêu tôi

“Haha, em gái muốn làm công chúa hay người hầu đây” Lam Linh thấy Tề Vũ gọi cô như vậy liền trêu ghẹo

“Lại đây” Tề Vũ ngoắt tay bảo cô lại chỗ anh

Cô đi lại chỗ anh thì Lam Trạch lên tiếng

“Chậc… bạn nhỏ này? Em không có bạn bè à? Dẫn bạn bè đến đây chơi xem nào”

“Không có, mày đừng có đòi lên tiếng cắt ngang lời của Trịnh Kỳ, anh đang giấu thân phận nghĩ sao bảo cô ấy dẫn bạn bè tới..’hừm’

“Ây tao động chạm gì mày” cái tên mắt dịch này

“Ây thôi thôi dù sao cũng là người một nhà, em gái lần trước em đi nhanh quá chưa kịp giới thiệu chị là Lam Linh, 25 tuổi, chủ quán bar này”

“Thằng này tên là Lam Trạch, còn kia là....v..v… Em nên làm quen dần đi”

Trong khi Lam Linh giới thiệu mọi người thì thudbôm chặt cô vào lòng đến khó thở thì cô đẩy anh ra anh kéo cô lại ôm siết chặt hơn nữa cô cau mày nói.

“Cậu làm cái gì vậy?”

“Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ, làm trò mèo gì vậy? Ngồi im” trừng mắt ra lệnh

“Lần đầu gặp mặt, mời nhau ly rượu nào”

Lam Trạch dưa ly rượu cho H cô sợ lại giống như lần trước, chần chừ không dám uống thì Ngô Minh lên tiếng.

“Uống đi”

“Nhưng...nhưng mà”

“Đừng lo lần này không có gì đâu, Yên tâm đi“

Tấn Lam lên tiếng phân minh, Mộc Tâm nghe vậy thì cầm ly rượu lên uống cạn.

“Ực… đắng quá”

“Giỏi lắm”

Vừa dức lời anh cuối đầu xuống hôn lấy môi cô nhấn nháp mυ"ŧ lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại này Hoa Hoa xấu hổ đẩy anh ra.

“Cậu không biết ngại à? Ở đây còn có người đấy”

“Ha… ra là cậu ngại à? “

Vừa nói dứt câu, anh liền giữa chặt đầu cô hôn điên cuồng lên môi cô, lưỡi anh luồn lách cạy mở hàm răng đang cắn chặt đưa lưỡi vào trong khoan miệng cô khoáy đảo thăm dò mυ"ŧ lấy lưỡi cô, Mộc Tâm thấy như vậy cô càng thêm xấu hổ, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh làm gì cho cô cơ hội, anh ôm cô chặt hơn nữa nụ hôn của hai người cứ như vậy truyền miên.

không thèm để ý cảm nhận của những người xung quanh đang nhìn họ bằng con mắt sắt bén, anh hôn cô còn chưa thỏa mãn tay anh lần mò lên xoa nắng một bên ngực đầy đặn của cô đến khi cô phát giác được hành động của anh thì đẩy mạnh.

“Ưʍ...a...buông ra”

“Aiza aiza… gì mà kịch liệt vậy”

Lam Linh lên tiếng khi thấy hành động của còn sống sờ sờ đây này.

“Thằng này ngày càng mất nết quá” quát lên, *Bố mày FA đừng rải cơm chó*

“Chào mọi người, tôi mang đến tin tức nóng hổi đây”

o phàm bên ngoài vào thấy hai đứa kia còn dính chùm lấy nhau, anh đứng hình một lúc thì Lam Trạch n

“Có chuyện gì nói luôn đi”

“Ể...đây là....?”

“Công chúa của Tề Vũ”

“Cứ nói ra đi” anh thấy tống phàm vào thì buông cô ra

“Chuyện là bên đội kia có động tĩnh rồi, đợt này chắc chợ đen sẽ trực tiếp mở giao dịch buôn bán người”

“Hả?…buôn người hả?” Cô hốt hoảng không kìm được lên tiếng thì anh bịt miệng cô lại.

“Nói tiếp đi” Ngô minh bảo

“Hơn nữa...bố mày có liên quan đến vụ giao dịch này” Tống Phàm nói xong nhìn về phía anh

“Chậc… lão cáo già này”

Nghe nói đến buôn người thì cả người Mộc Tâm tinh không lạnh mà rét run lên tim đập liên hồi

“Sao...sợ rồi?” anh nhếch mép cười

“Chuyện này là sao?”

“Biết càng nhiều chết càng sớm, tốt hơn là nên giả vờ mù giả vờ điếc đi, hiểu không?”

Cô nghe lời đe dọa của anh thì run rẫy gật đầu như gà mổ thóc, thấy cô nghe lời thì cong môi cuối xuống hôn cô lần nữa

“ Ưʍ...đừng mà”

“ Ầy cái thằng nhóc này có động dục thì đi chỗ khác mà chơi, cay mắt vãi đi trước đây”

“Tao cũng đi đây nhìn chướng mắt vãi”

Nói xong thì Lam Trạch, Lam Linh bỏ ra ngoài để cho tên kia đang động dục làm gì làm không thèm ở lại ăn cơm chó của hai đứa nó.

“Tề Vũ cậu bị điên rồi” Cô khó chịu với cái tên này hở chút là hôn, không biết ngại hay sao ấy

“ Sao? Hôm nay tên Trịnh Kỳ đó tìm cậu?” Anh cau mày giận chất vấn

“Hử sao cậu biết?”

*Ủa sao cậu ấy biết được chuyện này không lẽ cậu ta theo dõi mình?*

“Tôi có gì mà không biết chứ” Tự tin

“Không...cũng không có chuyện gì cả”

Cô trong lòng bỉu môi anh ta mà không theo dõi mới lạ nhà cô còn vào được mà phòng cô anh cũng biết vị trí luôn thì nói không theo dõi thì có quỷ mới tin anh

Tề Vũ ôm cô dặc trên đùi ôm lại hỏi “thật sao?”

“Thật...thật chứ” cô xấu hổ đỏ hết cả mặt

“Tôi quên mất, có điều này tôi quên nói với cậu?” Anh cắn vào vành tai đã ửng đỏ của cô khẽ nói

“Đó là...Đừng có nghĩ đến chuyện yêu tôi”

“Cậu bị ảo tưởng à ai thèm thích cậu chứ” cô giật mình nhưng mà trong lòng nghe anh nói vậy có chút chua xót

“Được rồi tôi mong cậu nói lời giữ lời, nếu không tôi sẽ thực sự phải vứt bỏ cậu rồi”

Tề Vũ nói xong thì cắn vào cổ cô thật mạnh cô đâu đớn kêu lên

“Ức…”. *Đồ điên*

Cứ như vậy mối quan hệ của chúng tôi kéo dài đến gần hết học kỳ, dần dần tôi nhận ra có một thứ gì đó đang từng ngày lớn lên trong tôi.

🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🫶🫶🫶🫶😄😄