Chương 12: Bar Dạ Sắt

Đếm khuya hôm đó cô chị anh làm đến thϊếp đi lúc nào không hay, cô ưỡn người định ngồi dậy thì anh lại ôm chặc siết cô vào lòng đến phát đâu cô kêu lên một tiếng,.

“Ưm… a”

“Ngày nào cũng dậy sớm vậy à?” Anh thấy cô mới 4h00 đã ngồi dậy thì anh nhỏ giọng hỏi.

“Hả mấy giờ rồi? Còn chưa 5h00 mà sao cậu vẫn còn chưa về đi?” cô mơ màng trả lời hắn

“Chốc nữa tôi sẽ về, ngủ tiếp đi” anh choàng hai tay ôm chặc cô lại cứ như sợ cô chạy mất.

“Ưm…” cô cũng thuận theo duỗi tay ôm chặc lấy anh.

“Ha… Cũng thuận tay quá nhỉ..” anh cười thỏa mãn 🌝

••••Sáng hôm sau••••

Khi cô mơ màng giật mình bật dậy nhìn ngó xung quanh Không có ai.

“A…Tề Vũ, đi mất rồi?”

Cô sóc chăn chạy ra phía cửa không thấy có dấu hiệu bị phá khoá hay cạy cửa thì khó hiểu..

“Chuyện này là sao? Không có dấu vết cậy cửa rốt cục hắn vào bằng cách nào chứ? Hay là mình nằm mơ nhưng mà giấc mơ này quá đổi chân thực rồi.. chậc”

Cô suy nghĩ một lúc thì thấy đồng hồ thấy Đã 7h45’ thì hốt hoảng la toán lên vội vàng vệ sinh cá nhân thay đồ để kịp giờ.

“Oái..,không nghĩ nữa muộn học rồi”

••••Trong lớp•••

Giờ ra chơi cô đang sếp gọn sách vở thì Lục Ly đi lại sẵn giọng chất vấn cô.

“Nè dạo này cậu làm cái trò gì chẳng thấy mặt đâu cả?”

“Mình có việc bận” cô có chút khó chịu với thái độ của cô ta.

“Việc gì còn quan trọng hơn mình nữa à?”

“Đương nhiên rồi”

“Này cậu nói cái gì vậy? Cậu không coi mình là bạn nữa à?” Cô ta nhăn mặt lại hỏi.

“Cậu vẫn là bạn của mình mà, Tớ cũng không có ý gì đâu, chúng ta đi thôi!”

Khi cô và tuyết luyên ra khỏi lớp thì lại gặp đám côn đồ hôm trước đang bắt nạt Tề Vũ

“Ahahaa… thằng ranh này, hay chuyển sang lớp anh mày đi” Tên tóc xanh xô đẩy Tề Vũ hóc hách nói.

“Dơ bẩn” Trịnh Kỳ liếc nhìn Tề Vũ giọng điệu khinh thường lên tiếng chân chọc.

Mộc Tâm thấy mấy người thật đó quá đáng như vậy thì tức giận không kìm chế đi lại nói với đám người đó

“Các cậu lại tính làm gì nữa vậy? “ Mộc Tâm cậu bị điên à?”

Tự dưng xen vào làm gì” Cô ta thấy cô vậy mà dám trước mặt bọn chúng nói giúp Mộc Bài cô ta kéo giữ cô lại.

“Thích lo chuyện bao đồng thế à”

Tên tóc xanh vẻ mặc bực tức khi thấy cô lại xen vào chuyện của cậu ta.

“Tôi là lớp trưởng của lớp này cậu bắt nạt bạn học lớp tôi sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn”

“Con nhỏ này” cậu ta nghiến răng nhìn cô như muốn bốp chết cô.

“Được rồi, Tâm Tâm chỉ là hiểu lần chút thôi, không có chuyện gì đâu”

Trịnh Kỳ giữa vai tên tóc xanh giọng cậu ta dịu dàng nói.

"Tâm Tâm? Kỳ ca anh biết con nhỏ này“

Cô ta khó chịu khi Trịnh Kỳ biết cô mà còn gọi thân mật như vậy cô bực tức chỉ tay về phía Mộc Tâm hỏi Mao Trịnh Kỳ sao lại biết cô.

“Phiền Phúc, về lớp thôi” Trịnh Kỳ cực kì khó lớn tiếng bảo đám người kia quay về

“Bỏ qua vậy à?” Tên tóc xanh khó hiểu với hành động của Trịnh Kỳ

“Về lớp thôi, đi” Cậu nhíu chặt mày gặng giọng nói.

“Cậu bị điên rồi à, tự dưng lo cho con chuột cống này làm gì”

Lục Ly lên tiếng chất vấn cô sao lại xen vào lo cho Tề Vũ, cô không trả lời đi lại phía anh dịu dàng hỏi.

“Cậu có sao không?” Cô có chút lo lắng

Tề Vũ túm chặt lấy cánh tay cô trừng mắt nghiến răng giọng nói lạnh lùng nói.

“Cấm can thiệp vào chuyện của tôi, tôi vốn không cần sự giúp đỡ của cô, làm việc thừa thải”

Nói xong anh xoay người đi về lớp, cô nghe anh nói vậy giật mình nhìn anh lòng có chút nhói.

“Tề Vũ...cậu” cô thấy ấm ức vô cùng.

Tan học cô ủ rủ đi về nhà thì bất chợt bị Trịnh Kỳ chặn đường cô, cậu ta cuối đầu xuống nhìn cô hỏi.

“Bạn học”

“Là cậu” cô hơi bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây.

“Đúng vậy là tôi”

“Cậu theo tôi làm gì? Hay cậu muốn trả thù chuyện hồi sáng?” Cô có chút sợ nhìn Trịnh Kỳ.

“Bạn học trong mắt cậu tôi là người như vậy sao”

Mao Trạch cười nghĩ *Đáng yêu thật”.

“Đúng vậy” …lạnh lùng

“Chậc cậu nói câu làm tôi tổn thương quá”

“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây” Có nhíu mày khó chịu quá cậu ta vội bước đi.

“Ây sao lạnh lùng thế, bạn học chúng ta kết bạn được không?” Trịnh Kỳ vẻ mặt chân thành hỏi cô.

“Không…”. Bực bội 😡

“Tại sao?” Cậu khó hiểu tại sao chứ? có bao nhiêu người muốn kết bạn với cậu còn không được mà cô lại từ chói

“Tôi không muốn chơi với cậu”

*khó chịu thật tên này dai như đĩa đói vậy*

“Tôi có chỗ nào không tốt chứ?” Có chút Tủi thân 🙁

“Không có chỗ nào tốt hết “😠

“Chậc...được tuy không tự tin tôi có điểm tốt nhưng tôi tự tin mình có một khuôn mặt đẹp trai, như vậy đủ kết bạn với cậu chưa ”

Trịnh Kỳ nói vừa nói vừa áp sát lại Mộc Tâm làm vẻ mặt phong tình lãng tử để dụ dỗ cô nhưng cô là ai cơ chứ cô có người kia rồi đẹp gấp trăm lần tên tự luyến này😆

“Làm gì có chứ cậu còn không đẹp bằng Tề...”

“Hửm?…” 🤨

“Ài, đừng nói nữa cậu đến cái bắp ngô cũng không bằng nữa tôi đi trước đây..” Cô nói xong người bỏ chạy thật nhanh.

“Ây này….Chậc...vẫn đáng yêu như ngày nào” Cậu đút tay vào túi quần rồi cười dịu dàng nhìn cô.

••••10h00…Quán Bar Dạ sắt•••••

“Ài đến rồi, tiểu công chúa đến rồi” anh nở nụ cười đầy sủng nịnh nhìn cô.

“Cậu bị điên à, sao lại gọi tôi là công chúa” cô xấu hổ đỏ mặt trừng mắt với Ngô Minh .

🤪🤪🤪❤️❤️