Chương 5:Tiết Dương? #1

Chú thích:Truyện xoay quanh cuộc sống của Hàn Hạ Lam (Lam Uyên) những phân cảnh đi theo mạch truyện bình thường sẽ không kể tới-Nối tiếp mạch truyện sau chuyện ở Mạc gia trang được kể theo góc nhìn của Lam Uyên(Hạ An) có thể mạch truyện và thời gian sẽ khác đi so với mạch truyện gốc vì tác giả không nhớ rõ hết nội dung.

-Chương làm kể về mạch truyện từ Mạc gia trang -->> đến hết cốt truyện:1,3,5,7,9...(chương lẻ)

-Chương làm về những mẫu chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam Uyên hoặc ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi Kim Quang Dao mất:2,4,6,8,10...(Chương chẵn)


---------------------------------------------------------------------

Bảy năm trước,Nghĩa Thành.



"Ngươi định cứ thế này mãi à?Thành Mỹ?"Một thân ảnh nhỏ vận tử y vắt vẻo trên cành cây nói vọng xuống dưới đất,một tay cầm kiếm quơ qua quơ lại tay kia chỉ trích người dưới đất."Ta thích thế!Ngươi ngăn được chắc?Dù sao hắn cũng không biết là ta,ta chơi chưa đã."Một giống nói giảo hoạt,từ phía dưới gốc cây dội lên,một thiếu niên thân vận hắc y,gương mặt tuấn tú,trông rất ưa nhìn nhưng không kém phần lém lỉnh,hắn nhăn mặt tỏ vẻ bất đồng với thân ảnh nhỏ ở trên cây.Thiên niên này là Tiết Dương,theo lời nói thì đây có lẽ là lúc ở cùng Hiểu Tinh Trần.

Còn người trên cây là ai?Rõ ràng trong mạch truyện làm gì có nói Tiết Dương kết giao bạn hữu?Tất nhiên là không có rồi,đây là Lam Uyên ủa ý mà không phải Lam Uyên,đây là Hàn Hạ Lam.Khoan,khoan sao hai người này lại nói chuyện với nhau?!!,kể ra thì đó là một câu chuyện dài...

Mười năm trước,Nghĩa Thành.



"Nơi này là đâu vậy thánh thần thiên địa ơi?"Một giọng nói than vãn trong trẻo réo lên,Một tiểu hài tử thân vận bạch y đã nhuốm bẩn, lết trên con đường nhỏ tấp nập.Cô là Lam Uyên, năm nay chắc cũng bảy tuổi đi, nhưng cô lang thang ở Nghĩa Thành làm gì.Kể ra thì cô có lẽ cũng có thể thông cảm...Ở Vân thâm Bất Tri Xứ cái gì cũng có...thiếu mỗi thịt.Ba năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong đầu cô ngoại trừ nghĩ cách có hảo cảm để về nhà thì ý nghĩ về vịt quay,mì trứng,gà luộc,... lại càng là nhiều hơn.Lam Uyên cô thấy nhẫn nại ba năm là đủ rồi...cô bỏ trốn.Ít nhất là muốn trốn đến khi ăn được gì đó rồi hãy về,cô tự nhủ.Lam Uyên chờ ngày Lam Khải Nhân dự hội Thàm Đàm,cô leo tường ra ngoài.Ngay lúc ra tới cửa cô thấy bóng dáng một cỗ xe ngựa liền không nghĩ ngợi trốn vào đó.

Đến khi xe ngựa dừng lại,cô phóng xuống thật nhanh rồi lại thấy mình thật ngốc vì giờ cô mới mình quên mang tiền rồi thì lấy gì ăn,ngoại trừ trường kiếm bên hông cô cũng chẳng mang theo gì.Đang đối mốc đói meo thì cô đυ.ng một ông chú nọ,"Con nhỏ này,ngươi bị mù à?!Lại dám ngang nhiên đυ.ng vào người bổn gia!"Tên ấy quát lớn,cô nghe thấy rất chối tai,chỉ muốn một kiếm xiên chết tên này.Nghe có vẻ khá không đúng với phong thái người Cô tô nhưng cô cũng nào phải người Cô Tô.

Hàn Hạ Lam không phải Lam Uyên,Hàn Hạ Lam cô là người có thù tất báo,những kẻ nói năng không vừa ý thì cô liền muốn chúng không thể nói được nữa.Năm đó,trước khi xuyên không vào thế giới này,Hàn Hà Lam cô đã từng một chấp ba đánh ba học sinh cùng trường vì chúng nói cô là thứ không não chỉ biết "dùng tay đánh người",Hàn Hạ Lam liền cho ba bọn hắn thấy cái "dùng tay đánh người" ấy lên bọn chúng sẽ như nào.

Sau hôm ấy,không thấy ba ngượi họ tới trường nữa...Cô nhìn người đàn ông to cao ấy,cơn tức giận đành dằn xuống,đang đói thế này đánh kiểu gì được cộng thêm thân thể này đúng thật là tu tiên nhưng cũng mới 4-5 tuổi thật không thể đánh lại hắn bây giờ,cô tự nhủ.Nhưng thực ra là do cô sợ ở đây nhiều bá tánh bình thường đang làm ăn không muốn kinh động tới họ.Cái lý tưởng "bị một trả một trăm" của cô dịu lại,ba mẹ cô ngày trước làm nghề buôn bán nên cô biết có mấy việc ầm ĩ đánh nhau này sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của họ.

"Xin lỗi"Cô ráng nhịn gặng ra từng chữ một,ánh mắt lãnh đạm đến cùng."Xin lỗi là xong à!"Ông chú này mặt mày nhăn lại,dùng chân hất ngã cô mấy vòng."Nó chỉ là một đứa trẻ thôi,lão gia tha cho nó "Một cụ già tóc bạc phơ gần đò đỡ cô dậy,hình như là ông cụ bán rau đầu ngõ,trông ông già yếu nhưng vẫn khỏe mạnh,ngữ điệu nói chuyện với người đàn ông kia có chút e dè,lại khẩn thiết.

Cô đoán có lẽ người đàn ông này thân thế không phải bình thường.Hàn Hạ Lam dùng tay lau máu trên miệng không ngừng chảy xuống,"Cảm ơn ông"với ông lão rồi loạng choạng định rời đi.Tên đàn ông kia đá xong cũng gần hết giận nhưng vẫn bồi thêm một câu"Thì ra là con điêu dân bán rau nghèo hèn,ngươi nên quản cháu mình kĩ hơn đi,đừng để nó đυ.ng vào người không nên đυ.ng!" hắn chỉ vào ông cụ trên mặt đất.Ông cụ chỉ dập đầu tạ hắn run sợ tiễn hắn đi.

"Cháu có sao không?"ông lão dịu dàng hỏi."À à con không sao.."Nước mắt cô lưng tròng..không phải vì đau mà vì cô nhớ lại ngày trước khi ông nội cô còn sống cũng từng dịu dàng như vậy,đó là người duy nhất trong nhà để tâm cô đánh nhau có thương tích gì,cô có chuyện gì vui,chuyện gì buồn."Ây ây còn đau sao?Nhà ta còn một ít thuốc giảm đau,để ta đi lấy."Ông lão thấy Hàn Hạ Lam cô khóc thì nghĩ cô vẫn còn đau.

Ông chuẩn bị đứng dậy lấy thuốc thì cô cầm tay ông lại"Không cần đâu ạ,con hết đau rồi!"Cô cười hì hì,đối với cô mà nói mấy cái này thấm tháp vào đâu,"Nhưng mà nhà lão bá có thức ăn không ạ..tại con.."Cô gãi gãi đầu ngại ngùng dù sao cũng là xin ăn không biết vứt mặt mình ở đâu."Có ,có ,có,quầy rau của ta ở đây còn dư mấy cái bánh bao buổi sáng mới mua,con không chê thì có thể dùng"Ông lão xoa đầu cô,gương mặt thập phần phúc hậu.Cô nghe tới bánh bao liền chạy đi cầm tay ông lão ý nói ông dẫn mình tới quầy rau.

Tới nơi,cô thấy đó là một sạp rau nho nhỏ,nhìn khá thô sơ như vô cùng ấm áp,ở trong có một thiếu nữ tuy không quá đẹp nhưng cũng có thể coi là cực kì yêu kiều rồi."Cha về rồi đây"Ông lão vẫy tay phải ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trong phòng,tay còn lại nắm bán tay nhỏ bé của Hàn Hạ Lam."Aida,nay cha bắt được tiểu muội muội khả ái này ở đâu thế?"Cô nương trong sạp rau đi ra ngoài,nhìn về phía Hàn Hạ Lam,xoa đầu cô nói.

"Ta gặp con bé trên đường,nó hình như sáng giờ chưa ăn gì,ta mới nhớ nhà chúng ta còn vài cái bánh bao định cho tiểu hài tử này vài cái"Ông lão nhìn cô nương kia giải thích,cô nương ấy lại vô cùng lễ phép gật đầu"Ra vậy,muội nói trước đi muội muội tên là gì".

"Ta tên là Lam..à Hàn Hạ Lam"Cô ngập ngừng nói,cô định nói mình là Lam Uyên nhưng cô nghĩ lại thì thấy không nên."Tỷ tên là Trần Kiều Nga"Vị cô nương này không để ý đến sự ngập ngừng này."Chà,tên tỷ đẹp như người vậy!"Hàn Hạ Lam cô không khỏi cảm thán."Thôi đi cô nương,muội vào đây ăn trước đi ta dọn rau ra bán"Kiều Nga cười trừ cho qua,coi như tiểu hài tử này nói lời đùa nghịch.Hàn Hạ Lam nghe tới ăn liền tay chân khỏe mạnh hẳn, đi vào trong.

Ông lão hấp lại bánh bao cho nóng rồi đưa cho cô "Ăn đi kẻo nguội".Nhìn thấy bánh bao tròn tròn ấm nóng trong lòng bán tay,cô ngoạm một miếng thật to.Đây là bánh bao nhân thịt!Cô hạnh phúc không thôi.Sau hơn một năm Hàn Hạ Lam nghĩ cô sắp trở thành thầy tu rồi.

"Ăn được không"Ông lão ân cần hỏi"Dạ rất ngon ạ"Cô lễ phép trả lời"Đa tạ lão bá" vừa nói miện vừa cắn lấy cắn để như sợ có người tranh."Ăn từ từ thôi!,không ai tranh với muội đâu"Kiều Nga cóc đầu cô một cái,nói đùa,thấy vị muội muội này có chút đáng yêu a.Nhưng rồi cô nhìn bộ quần áo đã lấm lem nhưng rõ là chất liệu y phục giá không hề rẻ"Muội là là lạc đường tới đây có phải không?"Bị nói gần trúng Hàn Hạ Lam bất giác giật mình,nhưng cô không phải lạc .

Thấy vậy,Kiều Nga liền nghĩ mình nói trúng rồi"Nhà muội ở đâu,ta đưa muội về".Hàn Hạ Lam không biết nên nói gì bây giờ,chả lẽ nói nhà cô ở Cô Tô?Chắc chắn không ổn rồi."À..ta đến từ thành kế bên,tỷ đừng lo ta chỉ là qua đây hơi thôi,tý nữa ta sẽ quay về nhà."Kiều Nga bán tín bán nghi nhưng nghĩ tiểu cô nương này gia đình chắc cũng khá giả sẽ mau đi tìm thôi liền gật đầu đồng thuận.

Ăn uống no nê Hàn Hạ Lam miễn cưỡng rời khỏi nhà ông lão bán rau,giờ cũng không biết nơi nào để đi.Đến tối cũng không tìm được nơi nào nghỉ chân,cô thực muốn ở lại nhà ông lão nhưng cô nghĩ nhà ông ấy cũng rất nghèo, mấy cái bánh bao tuy nếu so ra khi cô ở Cô Tô Lam Thị thì không đến nỗi đắt đỏ nhưng với một hộ dân nghèo thì cũng là quá hao tốn rồi cô cũng không mặt dày xin họ cho ở nhờ.Đi mệt lại bù ngủ Hàn Hạ Lam tới một con hẻm nhỏ,chui vào góc tối rồi lăn ra ngủ.

Đất đá gồ ghề trông ra rất khó ngủ nhưng sáng giờ đi một hồi lâu cô cũng đã thấm mệt liền thϊếp đi lúc nào không hay.Sáng dậy,cô thấy mình eo mỏi lưng đau,không khỏi chán nản.Cô cũng không còn tâm trạng nghĩ tới tên đàn ông nọ.Hàn Hạ Lam nghĩ bây giờ cô sẽ tới chào nhà ông lão nọ rồi lên xe ngựa hôm bữa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.Nhưng đời ai đoán được chữ ngờ,khi cô tới sạp rau nọ,chỉ thấy một đống hoang tàn...rau củ bị văng đầy đất,bảng hiệu cũng bị tháo gỡ."Gia đình người bán rau này đâu rồi?!"

Cô kích động hỏi một bà bán thịt kế sạp rau."Ha!Cái gia đình đó,không phân tốt xấu,Thường lão gia có ý tốt mời con gái của lão già nhà đó về làm thϊếp hắn lại không chịu,làm Thường lão gia tức giận,cả nhà đều chẳng còn một ai!"Nghe đến đây,cô sững người,cơn tức giận ập tới.Hàn Hạ Lam tay nắm chặt thành quyền,một chưởng hất bay bà bán thịt."Nhà-Của-Thường-Lão-Gia-Gì-Đó-..NẰM Ở ĐÂU!" cô tức giận la lên,bà già bán thịt thấy đứa trẻ này khí chất khác hẳn hôm qua,trên người tỏa ra mười phần lãnh đạm,không dám chọc giận"Ở..ki..a".Bà ta chỉ thẳng về một cái cửa lớn ngay đầu ngõ.

Hàn Hạ Lam cô đi từng bước trùng hợp trên đường đi tới có quầy bán màn thầu,tiện tay vớ một cái nhai xuống.Tên chủ quán cũng không dám hé răng nửa lời,chỉ có thể thầm mắng tiểu lưu manh này.Đi một lúc,cuối cùng cũng tới nơi,nhưng cô không trực tiếp vào ngay mà chờ trời tối.Hôm đó trời nhiều sao,lại có vầng trăng khuyết màu ánh bạc trong đẹp làm sao nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm.Hàn Hạ Lam quẹt đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy trên mặt,cô không ngờ những người mới hôm qua còn cùng mình cười nói vui vẻ giờ lại nói không còn là không còn.

Dù không muốn tin vào điều đó nhưng cô biết cô không thể khôn tin vào sự thật.Vì đến cửa cô mới biết đây là Lịch Duơng Thường Thị,ở đây cũng có thể nói hắn có thể một tay che trời,xử lí một hộ dân nghèo thực không khó. Hạ Lam hừ lạnh một tiếng trèo trường bước vào.Giữa đêm tối tĩnh mịch,một thân ảnh bạch y nhem nhuốc tiến vào trong sân của một thế gia tu tiên..do tức giận cô quên béng mất Lịch Dương Thường Thị trong nguyên tác là do đâu mà diệt môn..

Hạ Lam đứng giữa khoảnh sân tĩnh lặng"Tên thối chết nhà ngươi ra đây cho ta!" cô la lên âm thanh vang đến tện phòng của tên đàn ông hôm ấy-Thường Từ An.Thường Từ An từ trong phòng đi ra"Ai dám làm hỏng giấc ngủ của bổn gia!" vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu đứng trước cửa phòng hắn không khỏi khinh thường một tiểu nha đầu lại dám la hét trong khuôn viên nhà hắn

"Ngưới gϊếŧ chết ông ấy?"Hạ Lam cô nghiến chặt răng nén cơn giận cố xác định lần cuối cũng coi như cho hắn di ngôn."Hahaha,hôm ấy thấy ông ta bảo bọc ngươi ta cứ tưởng ngươi thực sự là con cháu nhà hắn cơ!Khuyên ngươi một câu,trước khi ta tức giận thì mau đi đi thì còn giữ được mạng a!Dù sao người nhà bọn chúng chết cũng chết rồ.."

Nghe tiếng Thường Từ An cười lớn giọng điệu như mình rất đúng,họ chết là đáng vậy,Hạ Lam giận thật rồi.Cô đá hắn ra tận ngoài sân.Đang định ngồi dậy cho nha đầu thối một trận thì hắn lại bị đá thêm một cú."Thế nào?,mùi vị bị đá không tồi chứ?"Cô ánh mắt lãnh đạm đến vô tình.

"Ngươi,ngươi ngươi,..."Lão đang định chửi với la lên kêu người tới thì một con dao nhỏ xẹt qua đầu lưỡi.Một thanh niên vận hắc y,tóc buột đuôi gà,tay cầm con dao nhỏ sượt qua đầu lưỡi hắn.Nhẹ nhàng mà đau đớn,Hạ Lam thấy có người tới liền cảnh giác cực độ,giơ kiếm lên định đánh thì nghe tiếng nói."Aida,nha đầu thối,ta giúp ngươi cắt lưỡi hắn ngươi lại định lấy oán báo ân à?"Giọng điệu vô cùng quỷ dị.

Cuối cùng cô mới sực nhớ tới một sự kiện có liên quan đến Lịch Dương Thường Thị...Tiết Dương gϊếŧ chết năm mươi người Thường gia.Nhưng cái Hạ Lam nghĩ đầu tiên không phải là sợ Tiết Dương mà là thấy thật uổng công.Nếu biết hôm nay sẽ có người tới xử hắn thì đã không tới đây.

Cô thu kiếm lại khỏi mặt Tiết Dương"Trong nhà hắn còn bốn mươi chín người,lưỡi..cắt hết đi."Tiết Dương không khỏi ngây người một lúc,tuy hắn tới từ lúc đầu thấy tiểu nha đầu này ra tay rõ tàn nhẫn đá toàn chỗ hiểm nhưng cũng không nghĩ tới lại độc ác tới vậy."Sao ta phải nghe ngươi nhỉ?"Tiết Dương hỏi ngược lại Hạ Lam."Ta không nói ngươi cũng sẽ làm"Cô lãnh đạm đáp lại."

Mới gặp nhưng ngươi rất hiểu ta nha!"Tiết Dương cười giảo hoạt."Đừng gϊếŧ hắn vội,ta muốn hắn chết từ từ" Tiết Dương lần đầu thấy một đứa trẻ bảy tuổi như vậy cả,làm hắn có chút phấn khích."Được được được,từ từ thì từ từ."Hắn vừa nói vừa nghĩ tên Thường Từ An này gây nghiệt khắp nơi,đến một tiểu nha đầu cũng muốn gϊếŧ hắn.

Nghe những lời này,Thường Từ An sợ hãi không thôi,đang định co giò chạy trốn thì...Xẹt.Chân hắn đứt lìa khỏi người.Tiết Dương ngây người quay ra nhìn con người vừa tạo ra thảm cảnh kia nhoẻn miệng cười,nụ cười mất nhân tính..Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một học sinh lại có thể làm ra một điều như vậy.

Có lẽ một phần là do ngày trước địa phương cô cũng hay có nhiều án mạng nhìn riết thành quen,qua đây thì đi diệt trừ tà túy,tẩu thi, nhưng phần lớn có lẽ là do cô thấy đây là thế giới tiểu thuyết liền cảm thấy nỗi sợ giảm xuống lại vì cơn giận dữ lấn át đi.Cô lúc đầu đọc tiểu thuyết thấy Tiết Dương vì một ngón tay mà gϊếŧ nhiều ngươi như vậy quả thật không đáng nhưng giờ cô thấy loại người như Thường Từ An sớm diệt càng tốt.

"Ngươi là do lệ quỷ nào đoạt xá thế?Lại đoạt xá vào một tiểu nha đầu,thực ngu ngốc"Tiết Dương sờ cầm nói như đang suy nghĩ."Ta không đoạt xá" Hàn Hạ Lam vẫn bộ dáng lạnh lúng như cũ mắt không dời Thường Từ An nhưng cơn giận đã dịu đi nhiều."Không đoạt xá?Lừa người à?Vậy ngươi là tà túy nhập vào sao?"Tiết Dương vẫn gặng giọng hỏi bình thường hắn sẽ chẳng tọc mạch chuyện của người khác như vậy nhưng có lẽ do cùng một kẻ thù chung nên hắn sinh ra hiếu kỳ chăng?"Ta xuyên không,không phải đoạt xá".

Hàn Hạ Lam vừa dứt lời thới giới liền ngừng lạ"Nè nè nè,ngươi bị điên à định nói chuyện như vậy cho tên Tiêt Dương kia sao?!!"Đốm lửa nhỏ bực tức quát."Ngươi cũng không ra luật không được nói?Trước giờ ta không nói là do không ai hỏi thôi."Cô vừa sờ thanh trường kiếm của mình vừa nói như đó là chuyện rất bình thường.Đốm lửa thở dài chán nản"Được rồi,được rồi,dù sao cũng không ảnh hưởng tới thế giới này.Nhưng đừng có nói chuyện này cho bá tánh biết,họ có khi sẽ nghĩ ngươi là đoạt xá mà ra đó"

"Biết rồi,nhảm mãi"Hạ Lam bực dọc nói tỏ vẻ khó chịu thấy vậy đốm lửa cũng không ở lại mà tan biến đi,thế giới lại trở về như bình thường."Ngươi xuyên không á?Xuyên không là gì?"Tiết Dương thắc mắc hỏi cảm thấy chủ đề này khá là thú vị."Chính là từ thế giới khác mà tới đó tên tiểu tử ngu ngốc"Hạ Lam đang rất bực mình thấy có người để xả giận liền xả lên đầu Tiết Dương.Tiết Dương hắn cũng chẳng phải người hiền gì,lấy Hàng Tai kề cổ Hàn Hạ Lam"Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy nha đầu thối!"Sức chịu đựng của Tiết Dương là có giới hạn thậm chí giới hạn rất kém.

"Mệt đấy!Ngươi không gϊếŧ nổi ta là thứ nhất!Thứ hai là gϊếŧ nhanh súc sinh này rồi còn về sắp có người tới rồi!Thứ ba là ta có chết cũng hồi sinh thôi gϊếŧ ta ngươi chả hời được gì đâu!"Hạ Lam tuy kiếm kề cổ rất đáng sợ nhưng cô vẫn cố chém gió,cô không cầu xin Tiết Dương vì cô biết Tiết Dương không phải người có lương tâm,cô đánh vào tâm lý hắn biết cô là người xuyên không liền chém mấy cái sức mạnh không có thật vào người.Tiết Dương thấy có vẻ không phải nói láo liền bỏ kiếm xuống"Được,vậy bây giờ chia ra đi,ta hai mươi lăm ngươi hai mươi lăm"Đối với Tiết Dương thì một mình gϊếŧ năm mươi mạng Lịch Dương Thường Thị không phải khó.

Nhưng nãy giờ nói qua lại giữa con nhóc con này thì cũng sắp giữa đêm.Giữa đêm thì không sao nhưng hắn biết Hàn Hạ Lam không nói dối,sắp có người tới,còn là tu sĩ,tu vi rất cao lại có tận hai người.Tiết Dương thật bây giờ không muốn cùng bọn chúng tốn thêm thời gian.Như mạch truyện cũ Lịch Dương Thường Thị diệt môn nhưng lần này có hai mươi lăm mạng chết dưới kiếm Hàng Tai đã được kiểm tra, còn hai mươi tư mạng còn lại thì thổ huyết mà chết.

Riêng Thường Từ An thì chết rất thảm,hai chân bị chặt,lưỡi bị cắt là từ từ mà chết.Đến hiện trường thì chỉ bắt được một mình Tiết Dương,khi tra hỏi hắn ai đã cùng hắn phạm tội thì hắn chỉ cười cười.Hắn cũng không phải có lòng tốt bao che "bằng hữu" mới quen mà đơn giản hắn chả biết nha đầu đó là ai.

Sau khi để Tiết Dương ở lại còn mình thì trốn ra cửa sau hậu viện thì thấy có chút có lỗi nhưng rồi cũng khịt mũi kệ rồi lên chiếc xe ngựa kia trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

-------------------------------------

Mình sẽ up chương 7 trước 6 nha tại để mọi người dễ hiểu đang Tiết Dương mà qua Vân Thâm Bất Tri Xứ thì rối lắm