Chương 4:Mẫu Chuyện Nhỏ Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ #2 (So tài cao thấp) Ta là Hàn Hạ Lam

Chú Thích: Chương này không nói tiếp mạch truyện với #1đến #3 mới có

-Chương làm kể về mạch truyện từ Mạc gia trang -->> đến hết cốt truyện:1,3,5,7,9...(chương lẻ)

-Chương làm về những mẫu chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam Uyên hoặc ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi Kim Quang Dao mất:2,4,6,8,10...(Chương chẵn)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng trưa hè oi ả,có ba người đang ngồi vào bàn,ba người mặt bạch y đầu đeo mạt ngạch nhìn rõ là ba đệ tử Cô Tô Lam Thị.Trên bàn toàn là rễ cây,dược thiện hình như họ đang dùng bữa sáng.Kì lạ ở chỗ trong ba người chỉ có một người là từ tốn ngồi ăn.Là Lam Nguyện Lam Tư Truy,còn hai người còn lại thì chẳng buồn đυ.ng đũa."Hai người thực sự không định ăn cơm à?"Lam Tư Truy vẻ mặt lo lắng hỏi."Bọn đệ không ăn đâu huynh cứ tự nhiên a"Cảnh Nghi liếc mắt sang Lam Uyên."

Đúng đúng a,bọn muội nãy tập kiếm mệt quá liền không còn sức để ăn nữa rồi.."Lam Uyên hơi thấy tội lỗi vì nói dối Tư Truy nhưng bao năm nay vẫn thực sự không nuốt nổi mấy món này."Ít nhất hai người cũng phải ăn chút ít nếu không rất ảnh hưởng sức khỏe"Tư Truy vẫn ân cần lo lắng cho hai cái con người này."Aida huynh yên tâm bọn ta nghỉ một chút liền đi ăn a! Huynh cứ dùng bữa trước".Nghe câu này Lam tư Truy mới yên tâm.

===========================================

Ở Thải Y Trấn

Trên con đường nhỏ nhộn nhịp,hai bên là các gian hàng nho nhỏ trong rất xinh xắn,nào là hàng quán bán Thiên Tử Tiếu,nào là gà luộc,ngỗng quay,...còn có chong chóng,lược cài,..nhìn đến là thích mắt.Giữa đường có hai người khách quan nhìn trong có vẻ không tầm thường.Một người nhìn có vẻ là thiếu niên thân vận lam y,eo đeo đai ngọc ,tóc dài đen nhánh.Người còn lại có vẻ cũng trạc tuổi người kia nhưng nhỏ hơn vài phần,thân vận hồng y,tóc xõa dài tới lưng,đặc biệt là hai mắt màu xanh ngọc bích trong rất hợp với y phục trên người.Thấy hai người có vẻ không tầm thường các quầy hàng hết sức niềm nở với họ.Lướt qua một vòng hai người này quyết định dừng chân ở một quán trọ

Chú thích:(lam:xanh,)

"Này này,sao muội không dẫn Tư Truy đi ăn chung với chúng ta,cứ nói dối huynh ấy ta thấy không được ổn lắm"Thiếu niên thân vận lam y nói.Thì ra hai người một lam y một hồng y này là Lam Hạ An với Lam Cảnh Nghi chứ ai.Tưởng làm gì ngờ không chịu nổi khổ vị của mấy món ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ liền lẻn ra ngoài quán ăn đây mà."Huynh làm như ta muốn nói dối huynh ấy lắm à,chỉ là huynh ấy thuộc dạng đệ tử ba tốt ta nỡ nào rủ rê huynh ấy chứ"Lam Uyên ngán ngẩm một tay cầm chum rượu đưa lên miệng nhấp vài cái."Muội nói cũng đúng,nhưng mà nói đến cũng tội huynh ấy"Lam Cảnh Nghi đồng thuận tiện tay gắp miếng chả giò nhai nhai.

"Ta nói các ngươi biết Cô Tô Lam Thị gì gì đó ấy.Chỉ là đám mù thôi!Bổn thiếu gia ưu tú như vậy mà bọn chúng cũng không nhìn ra".Một giọng nói cất lên từ bàn bên cạnh,một vị công tử mặt phấn,điệu bộ ngạo nghễ."Hắn là ai vậy?Gan to thế?"Lam Uyên bên cạnh nghe đã thấy chối tai không nhịn được hỏi."Hắn là Thẩm Thần,năm trước có xin vào Cô tô Lam thị nhưng xét thấy về cả mặt phẩm hạnh với năng lực đều không có nên rớt ấy mà"Cảnh Nghi bĩu môi khinh thường."À à ra vậy.."

Lam Hạ An nhoẻn miện cười cái nụ cười dần mất nhân tính...Cô tiến thẳng đến bàn kế bên đập hai thỏi bạc lên trên bàn"Vị huynh đài này,nghe nói huynh ưu tú hơn người,không biết có thể so tài với huynh không?Nếu huynh thắng thì bữa nay ta mời còn nếu huynh thua thì ngược lại".

Thẩm Thần nhìn thấy vị tiên tử trước mặt không khỏi khinh thường.Người nữ tử trước mặt hắn rõ nhỏ hơn hắn tận một cái đầu,da dẻ hồng hào,vận hồng y dài tới gót chân trông đến là thùy mị.Nhìn không giống nữ tu chút nào!



Chú thích:mặt phấn:da trắng



"Aida,thật ngại quá,bổn công tử không thích đánh nhau với nữ nhân hahaha"Tên công tử đó bụm miệng cười lớn có phần chế giễu."Chưa biết ai hơn ai đâu"Cảnh Nghi thấy hắn cười vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng cũng có vài phần thương hại cho tên không biết trời đất này."Vậy là ngươi sợ thua ta nên mới không dám đấu à?Thật khiến người ta thật vọng nha~"

Lam Uyên giọng điệu vô cùng bỡn cợt,ngón trỏ tay phải chỉ vào cầm mình tỏ vẻ thắc mắc tay trái để ra sau lưng

."Vị cô nương này thật không biết trời cao đất dày,lá gan nhà ngươi cũng lớn lắm!Được,giờ tỵ ngày mai tại đây quyết đấu".Tên Thẩm công tử nghe Lam Uyên nói liền cảm thấy lòng tự tôn của hắn bị chà đạp không thôi,hai mắt nổi vài dòng tơ máu,tay nắm chặt thành quyền ráng nén cơn giận tự nhủ sẽ cho cô nương này một bài học đáng đời.

Vân Thâm Bất Tri Xứ Giờ Thìn Ngày Mai

=================================

"Nè nè không phải gia quy cấm đánh nhau sao,muội làm vậy Lam tiên sinh biết được thì thôi xong đó.."Cảnh Nghi tay huých nhẹ cù chỏ cô,tỏ vẻ lo lắng."Aida,huynh lo nhiều quá rồi đó không sao đâu mà ta cũng đâu có đánh nhau trong Vân Thâm Bất Tri Xứ,lại chẳng ai biết đó là ta lo gì chứ"Lam Uyên vỗ vai Canh Nghi trấn an cậu.Qua giờ tỵ,họ cùng đi tới quán trọ nọ,vị Thẩm công tử đó thấy họ tới liền mắt chữ o mồm chữ a.Trước mặt hắn là một vị nữ tử,thân vận tử y,đeo đai lưng bằng ngọc,giắt bên mình là một thanh kiếm được đặt trong vỏ tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng được thân ảnh này đeo lên lại thấy vô cùng có điểm nhấn.Tóc lần này không xõa ra mà được cột đuôi gà trông rất gọn gàng.Nếu không phải thấy đôi mắt màu ngọc bích ấy thì chắc hắn sẽ nghĩ cô nương đó sợ quá liền cử người đi thay.

"Ta tới rồi này, rất xin lỗi huynh nha khiến huynh đợi lâu rồi, hảo thất lễ a" Lam Uyên chạy tới trông đầy hứng khởi.Thẩm Thần khựng lại một chút rồi cũng mở lời"Không cần khách sáo bây giờ chúng ta đấu luôn đi".Nghe vậy,Lam Uyên lấy ngón trỏ chỉ về phía một khu đất trống gần đó"Hảo hảo,chúng ta ra đây đánh đừng làm phiền mọi người ăn cơm"."Chúng ta đấu về gì?" Thẩm Thần hỏi.

"Ngươi muốn đấu gì chúng ta liền đấu như thế"Lam Uyên tự tin cười nhẹ."Được! Vậy đấu tự do đi"Hắn tức giận nói thầm nghĩ kiểu gì mình cũng thắng không cần so đo nhiều như vậy kiểu gì cô ta cũng bẽ mặt.Thật ra trước khi đi Thẩm Thần đã thầm chuẩn bị một ít bột độc gây phong tỏa linh mạch trong thời gian một nén nhang.Nếu có bề gì thì liền tung ra là được.Hai người đều rất tự tin ra sân đấu.Thẩm công tử ra chưởng trước tay nắm chặt thành quyền hướng về phía Lam Uyên mà đánh.

Đối với người tu tiên hiển nhiên có thể đỡ được đòn này nhưng đỡ thì có gì vui ,cô hai tay đứng tấn nghiêng người qua một bên làm cho tên Thẩm công tử mất thế ngã nhào ra đất.Để mọi người không phát hiện ra mình là người Lam gia cô liền nhanh trí dùng võ thời hiện đại hay nói cách khác là cách học sinh cá biệt trường này đánh nhau với trường khác.

"Ôi trời ơi,muội ấy làm gì thế này"Lam Cảnh Nghi chán nản úp tay lên mặt lắc đầu,thế này cũng quá nháo rồi đi.Thấy thất thế,Thẩm Thần hơi hoảng loạn không ngờ một nử tử lại có sức mạnh lớn như vậy nhưng chốc hắn lấy lại tinh thần,nhếch mép cười nhẹ.Tay trái lấy từ trong túi một bịch bột ra quăng vào mặt Lam Uyên."Hạ An"Cảnh Nghi thấy điều bất thường la lên định chạy đến thì một cánh tay cản lại.

"Không cần"Nghe giọng nói trầm ổn vang lên.Cảnh Nghi sợ rồi a,đằng sau cậu là một thân ảnh trắng cao lớn,nhìn vô cùng thanh thuần thoát tục,trên tráng đeo mạt ngạch vân mây...Má ơi Hàm Quang Quân nhà họ tới rồi.Đang sợ mất mật thì cậu thấy có một cánh tay vỗ vai mình"Ngươi không cần lo đâu,không tin thì nhìn đi!"Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Lam Vong Cơ chỉ tay về phía hai người đang đánh nhau phía trước.

"Khụ..khụ..Vị huynh đài này hình như cũng không phải chính nhân quân tử a"Cô ho vài tiếng mắt nhắm lại một chút do bột bay."Aida,thật xin lỗi nhắc lại cho ngươi biết nãy chúng ta đã thống nhất đánh thể loại tự do cũng cư nhiên không cấm dùng độc a"Hắn phấn khích xoay bịch bột rồi một kiếm đánh thẳng về phía Lam Uyên."Ngươi xem!Nhìn giống ổn lắm à?"Lam Cảnh Nghi sốt ruột nhìn lại Ngụy Vô Tiện.

"Ừm"Hàm Quang Quân điềm tĩnh mở lời.Cảnh Nghi nghe tức không nói nên lời,định ra đó cản nhưng lại bị hai vị tiền bối kia cản lại."đừng manh động a,ngươi cứ nhìn trước đi đã"Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay câu giữ cậu lại.Nhìn lên cậu liền thở phào nhẹ nhõm,Lam Uyên tránh được cú đó"Được được,lỗi ta lỗi ta"Lam Uyên vẫn là có nét cười nhẹ trên mặt,cô lấy tay che hai mắt một lúc"Câu này là do ngươi nói đấy" Cô lấy tay ra,mọi người trong quán ngạc nhiên không thôi,màu mắt màu ngọc bích như ngọc ấy đã không còn mà là một màu đen tuyền huyền ảo.

"Nhắm mắt lại"Hàm Quang Quân vừa dứt lời vừa nhắm mắt lại,tay che hai mắt Ngụy Vô Tiện,mọi người trong quán không biết gì nhưng nghe cũng làm theo.Trừ tên Thẩm Thần thấy chuyện là vẫn đứng ngây ngốc nhìn về đôi mắt sâu thẳm ấy.Mới nhìn vào hắn liền thổ huyết không thôi.Lăn đùng ra giữa bãi đất phẳng lặng rồi ngất đi.Lam Uyên đi tới,lấy từ trong túi hắn túi tiền rồi giơ lên vẫy"

Nè nè lần này ta thắng nha,yên tâm đi công tử nhà các ngươi hai canh giờ nữa sẽ tự động tỉnh dậy thôi,giờ ta lấy số này làm tiền thưởng bù vậy"Cô nói với đám nô bộc của Thẩm Thần đang cô dìu thân thể hắn về.Cô chạy qua phía bàn của Cảnh Nghi"Hôm nay kiếm được nhiều la..."Đang nói thì cô thấy được hai người phía đằng sau"A!Hàm Qua..ng Qu.ân,N..gụy Tiền Bối"Lam Uyên sợ đến nói lắp cả luôn,không sợ mới là lạ đó.Hàm Quang Quân đang bắt gặp cô đi trốn xuống đây mà còn đánh nhau nữa chứ.

"Đánh hay,Đánh hay nha!Không cần ra chiêu mà đối thủ cũng tự ngã lăn ra đất"Ngụy Anh vừa vỗ tay vừa cười không biết là có thật tâm khen hay không."Tư chất đặc biệt"Hàm Quang Quân nói Lam Uyên cô liền biết ý rằng đây là do cơ thể đặc biệt không thể coi là đánh hay được cộng thêm cô dùng mấy cái đánh không giống ai,không phải kiếm pháp Cô tô Lam Thị.Nhìn kiểu gì cũng phải phạt một phen."Về" Vậy mà Lam Vong Cơ hôm nay hiền từ đến lạ, Lam Trạm dắt dây lừa dẫn Ngụy Vô Tiện về,phía sau là hai đệ tử số nhọ cũng lủi thủi bước về.



Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

"Hôm nay các ngươi đi đâu giờ mới về"Lam Khải Nhân mặt mày giận dữ nói,tay cầm chén trà đặt mạnh xuống bàn.Bốn người hai tiền bối,hai tiểu bối quỳ trong Lan Thất."Diệt tà túy"Nghe thấy Hàm Quang Quân nói vậy,ba người kia trố mắt mà nhìn,Đệ tử ưu tú của Cô Tô Lam Thị nay vì xuống Thải Y Trấn chơi mà trợn tròn mắt nói dối thật không thể tin được.

Ra khỏi Lan Thất,Lam Uyên cảm tạ Hàm Quang Quân không thôi,nếu không có Lam Vong Cơ có lẽ đêm nay phải ngồi chép gia quy rồi,chép thì không sao nhưng để nhưng tiên tử Cô Tô khác biết được có mà bẽ cả mặt.Đợi hai tiểu bối về ngủ,"Nè Lam Trạm,Lam Trạm,ta không ngờ ngươi cũng có thể nói dối trước phụ nhà ngươi a!Thật là làm ta tưởng lần này tiêu rồi"Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa kéo tay áo của Lam Vong Cơ thái độ đùa giỡn không thôi

"Vì ngươi"Lam Vong Cơ trầm thấp nói,một tay giữ lại cái tay đang vò cái ống tay áo đến nhăn nhúm của Ngụy Vô Tiện lại.Nghe Lam Vong Cơ nói,hắn ngây người một lúc.Thì ra,lúc đó hai người họ tới Thái Y Trấn dạo chơi một vòng do Ngụy Vô Tiện than chán,ở trong tĩnh thất của Lam Vong Cơ hồ nháo không yên.

Lam Vong Cơ đành dẫn hắn ra Thải Y Trấn chơi liền bắt gặp hai "đệ tử ngoan của Cô Tô Lam Thị".Đến lúc về thì đã qua giờ không được ra ngoài của người Lam gia rồi.Nếu Lam Vong Cơ không nói là đi diệt tà túy thì kiểu gì Lam Khải Nhân cũng sẽ úp hết số tội danh đi về trễ này vào Ngụy Vô Tiện.Biết Lam Vong Cơ vì mình mà phạm gia quy trong lòng không hiểu sao lại chó chút vui vẻ liền cười hì hì:

-Lam Trạm,ngươi làm ta thích ngươi chết đi được!"

Lam Vong Cơ:"..."

Lam Vong Cơ:"Ta cũng vậy"

=======================================