Chương 6: Đồng cảm?Ta sao?!

Chú thích:Để dễ hiểu thì mình xin làm riêng mấy chương (tầm 3 chương) liên tiếp cho riêng bộ ba Nghĩa Thành rồi quay trở lại mạch truyện bình thường

========

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ Sau chuyện ở Lịch Dương Thành
(mà chương 5 con tác giả viết nhầm thành Nghĩa Thành)

"aida,đau á"Lam Uyên xoa xoa đầu vừa bị đánh của mình,tỏ vẻ ủy khuất."Con còn biết đường mà về sao!Nơi đó nguy hiểm như thế ta không tìm thấy không biết thế nào nữa".Kế bên là người vừa kí đầu cô-Lam lão tiên sinh chứ ai.Lam Khải Nhân vuốt râu nghiêm nghị thở dài.Lam Uyên cười hì hì cho qua,vội nói"Con cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ"Cô vừa nói vừa lấy hai tay mình lắc lư tay Lam Khải Nhân làm nũng,không khỏi tự cảm thấy chính mình bây giờ trong thật mất mặt.

Lam Uyên nhớ lại khi còn là Hàn Hạ Lam,cô đánh người, cha mẹ gia đình từ khi ông cô qua đời thì chẳng ai quản nữa nên cũng chẳng lo lắng,dù bị gọi phụ huynh cũng sẽ chẳng ai tới nên cứ khi bực lại tìm mấy đám côn đồ trong trường đánh nhau.Khiến bọn chúng quỳ gối gọi mẹ,đi về khuya hay qua đêm bên ngoài sẽ chẳng ai để ý.Nhưng bây giờ thì khác rồi,ở đây có một Lam Khải Nhân quở trách cô những chuyện nên và không nên làm.

Lúc đầu Lam Uyên thấy chuyện này rõ phiền phức nhưng dần thì cảm thấy cũng không tồi."Vậy con nói xem là có nỗi khổ gì"Lam Khải Nhân cố gắng kiên nhẫn xem đứa trẻ bướng bỉnh này có thể vì lý do gì không biết bắng cách nào trốn từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tới tận Lich Dương thành.Ông thật ra cũng chẳng phải tức đứa trẻ này vì trốn đi mà là vì thảm án Lịch Dương Thường Thị diệt môn,Lam Khải Nhân sợ Lam Uyên cô có thể bắt gặp tên sát nhân nguy hiểm đó thôi.

Biết thế, trong lòng Lam Uyên dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi nhưng cô cũng không "giấu diếm nhiều" nói"Thì tại..lúc trước xuống Thải Y Trấn diệt tà túy,con có thấy các bạn khác ăn vịt quay,gà luộc trông rất ngon a.Chỉ là muốn xuống trấn ăn thử một chút..."Giọng cô nhỏ dần hai ngón tay trỏ xoa vào nhau trước ngực tỏ vẻ tội nghiệp.Lam Khải Nhân thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài,trách phạt cũng chả nỡ mà bỏ qua cũng không được.Cuối cùng đành dằn xuống"Gia quy ba trăm lần"

-------------------------------------------------------------

Hầm Ngục Lan Lăng Kim Thị



"Chào chào,lâu rồi mới gặp nha...Tiết Dương"Một thân ảnh nho nhỏ vận tử y vẫy tay nhẹ chào người vừa nằm vừa ngồi tựa vào tường đằng sau song sắt.Lam Uyên cô phấn khích nhìn con người hôm trước mới cùng mình diệt môn Thường gia nay ở đây thì có chút cao hứng.Nói thẳng ra là vì phải chép gia quy ở Tàng Thư Các thật quá nhàm chán,lại thêm Lam Uyên thấy có hơi thất vọng, vì cô nghĩ mình chẳng làm sai cớ sao lại bị phạt, nên Lam Uyên tất nhiên là phải đi tìm thú vui để quên đi rồi.Trong đó,thấy người khác khổ sở cũng là một tư vị không tồi."Ha!Đi đến tận đây mà chẳng ai biết ngươi cũng khá quá nhỉ,nha đầu thối?"Tiết Dương cười khảy."Ta họ Hàn tên Hạ Lam không phải nha đầu thối"Lam Uyên bực bội lên tiếng

"Ngươi tên gì ta cóc quan tâm"Tiết Dương hờ hững đáp lại trong thâm tâm chỉ muốn cắt cái lưỡi của người đối diện.Lam Uyên biết nhưng cô cũng không nói gì nữa chỉ nhìn vào tên lưu manh đằng sau song sắt.

Qua một khoảng thời gian..

"Ngươi là biếи ŧɦái à?Nhìn ta hoài thế!"Tiết Dương hậm hực,lúc đầu hắn nghĩ Lam Uyên tới đây để trêu chọc hắn nhưng cô tới lại chẳng nói gì, lại thêm cái vẻ cao cao tại thượng làm hắn nghĩ tới kẻ khiến mình vào đây,không khỏi bực tức.

"Không"Lam Uyên thản nhiên đáp lại bây giờ không còn vẻ mặt tươi cười như nãy mà đột nhiên trầm lại y như lúc hai người lần đầu gặp ở Lịch Dương."Ta thấy ngươi thật tội nghiệp"Tiết Dương trố mắt nhìn về phía kẻ vừa thốt lên từ ngữ kì lạ.Hắn tội nghiệp à?Tội nghiệt đầy mình thì có!

"Ngươi bị điên à?"Tiết Dương quát có vẻ sự binh tĩnh nãy giờ là quá nhân nhượng rồi.Lam Uyên chắp tay sau lưng đi quanh quẩn chỗ Tiết Dương"Không cha,không mẹ,không nói nương tựa,đáng thương quá đi chứ?"Cô cười một tiếng như có như không châm chọc Tiết Dương.

Sự nhẫn nại của Tiết Dương không phải nhiều,bây giờ điều hối hận nhất của hắn chính là lúc ở Lịch Dương một là để con nhỏ trước mặt hắn chạy thoát,lại như không phạm tội hai là không gϊếŧ con nhỏ này ngay lúc đó luôn."Chứ ngươi chắc thân sinh đầy đủ à?"Tiết Dương hừ lạnh nghĩ cái con nhỏ này dám gϊếŧ nửa cái nhà Thường gia đó chắc hẳn cũng thuộc dạng không có nhà để về.

Nghe đến đây,Lam Uyên không đi nữa thu lại nét cười trên mặt,cô vốn tới đây để giải tỏa tâm trạng mà giờ thì chẳng còn thấy vui nữa rồi."Xin lỗi,mà yên tâm đi kiểu gì ngươi cũng được thả thôi.Ta bận rồi,đi đây".Cô thờ ơ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ



"Muội đi đâu nãy giờ vậy?Lam lão tiên sinh tìm nãy giờ kìa"Lam Cảnh Nghi thấy Lam Uyên về thì vẻ mặt có chút hối hả nhưng có vẻ rất phẩn khởi.Vẫn còn giận vụ chép gia quy,cô thờ ơ đáp"Tìm ta có việc gì?"

"Trời ạ,muội không tin đâu.Nay chắc chắn Lam lão tiên sinh bị đoạt xá rồi!Gia quy ăn chay trường bao năm nay bị dỡ bỏ rồi!"Lam Uyên nghe thấy thì trố mắt lắng tai mà nghe không tin vào tai mình.Nào có chuyện vô lý như vậy.Cô chạy tới Lan Thất của Lam Khải Nhân quên mất luôn cả gia quy không được chạy nhảy.

"Sư thúc,thật chứ?Có thể ăn thịt ạ?"Lam Uyên quên bẵng luôn sự hờn dỗi của mình."Con tới chỉ để hỏi được ăn không thôi à?Được."Lam Khải Nhân nhắm nháp chút trà phẩy tay nói."Sư thúc người biết không?Người là tuyệt nhất luôn á!"Lam Uyên vui lên rồi,tâm trạng gì để buồn nữa.Đây quả là kì tích nha,lại khiến Lam Khải Nhân thay đổi chủ ý như vậy thật là một điều không thể rồi.

Thật ra,Lam Uyên không biết lúc cô nghe chữ 300 gia quy được thốt ra thì hờn dỗi chạy ra ngoài.Lam Khải Nhân ngồi trong Lan Thất suy nghĩ hồi lâu,cũng nghĩ có lẽ tiểu bối cũng thực sự cần ăn thịt để mau lớn,mà phần lớn là do ông thấy đứa trẻ này trước giờ đều rất điềm đạm ngoan ngoãn,rất ít khi đua đòi điều gì.Nay lại trốn đi vì muốn ăn mặn thì thấy có chút tội nghiệp,cũng có lo lắng,Lam Khải Nhân lo rằng nếu cứ như thế này thì Lam Uyên cô sẽ lẻn trốn đi ăn mất thôi.Nhưng thực sự với độ tuổi này dù là tu tiên thì cũng quá nguy hiểm đi

Đành dằn lòng nới lỏng gia quy vậy...

-----------

Quay về Nghĩa Thành (năm thứ nhất Tiết Dương tại)



"Ngươi định ở đây tới bao giờ",Lam Uyên một thân vận tử y giọng như đùa lại thăm dò hỏi.Cô từ trên cành cây gần đó đáp nhẹ xuống."Chừng nào chơi chán thì đi thôi"Tiết Dương hai tay chắp sau đầu thản nhiên đáp cứ như chuyện này chỉ là một cuộc chơi nho nhỏ mà thôi."Ngươi làm như vậy thật uổng cho tâm ý của đạo trưởng nha".Lam Uyên đi qua đi lại thở dài nói."Ha!Bớt diễn trò lại.Nếu ngươi thực sự thấy tiếc cho y thì sao không nói cho y biết thân phận của ta?Chẳng lẽ ngươi đồng cảm cho ta hơn y à?"Tiêt Dương một vẻ khinh bỉ trầm trọng với giọng nói của Lam Uyên."Đồng cảm?Ta sao?Mơ đi!"

Lam Uyên cảm thấy lời của Tiết Dương hắn thật ngu ngốc.Vốn dĩ cô giữ thái độ hòa bình này với hắn đơn giản chỉ vì..mà hình như đúng thật.Mà cũng không đúng,có lẽ nói do Lam Uyên và Tiết Dương là cùng một loại người,phải nói thế nào nhỉ."Có thù tất báo" có lẽ là điểm chung duy nhất của hai người này.Có thể nói hai người này thật là đôi bạn "Hồ bằng cẩu hữu"

Chú thích:Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.

-Sau khi trốn được ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ lần đó thì Lam Khải Nhân đã cho phép Lam Uyên tự do ra ngoài trong các ngày lẻ với điều kiện phải thông báo mình đi đâu và đảm bảo về trước giờ Hợi.



Lam Uyên đang định nghĩ xem nên đánh tên Tiết Dương này hay nói chuyện tiếp với hắn thì một âm thanh vang lên."Thành Mỹ,cơm xong rồi ngươi vào ăn đi".Tiết Dương nghe tiếng Hiểu Tinh Trần thì gọi thì đi vào nhà"Rồi rồi vào đây".

"Ê này!Còn ta thì sao?!"Lam Uyên đứng nghe cảnh này thì tức chết đi được.Hắn và cô hẹn nhau bàn về Kim Quang Dao,Lam Uyên cô còn chưa ăn sáng đã tới gặp hắn.Tiết Dương thì sao,lại bỏ vào nhà ăn một mình thế kia!Chơi vậy ai chơi!"A Lam đó à?Muội vào ăn chung luôn cho vui."Lam Uyên nghe vậy thầm cảm thán thần linh của mình đây rồi

"Hả?Đạo trưởng à?Nhà chúng ta không đủ thêm một miệng cơm nữa đâu,kêu nó ra quán ăn đi"Tiết Dương bất bình nói,ra sức "khuyên giải" Hiểu Tinh Trần đừng thêm bất kì ai vào bữa ăn nữa tổ tốn cơm,đối với hắn một mình a Thiến là đã đủ để giành ăn với hắn rồi.Lam Uyên cô là ai chứ!Hàn Hạ Lam trước giờ chưa chịu thua mồm miệng của ai đâu.Cô nhanh chóng tiến về phía Hiểu Tinh Trần"Aida,quả là đạo trưởng là tốt nhất a".Tiết Dương nghe thấy thì ghê tởm không thôi người vừa nãy mới dùng ngữ khí lãnh đạm thảo luận với hắn xem nên xử lí mấy tên thuộc hạ dưới trướng Kim Quang Dao như nào thì bây giờ trước mặt Hiểu Tinh Trần lại như mèo con

Hàn Hạ Lam (Lam Uyên) vừa nắm vạt áo của đạo trưởng nhà hắn vừa dùng khẩu hình miệng"Ha!ngươi không phải người biết diễn trò mèo ngoan duy nhất ở đây đâu T-i-ế-t D-ư-ơ-n-g".Tiết Dương thấy thế thì hậm hực không thôi lại cảm thấy quả thật lúc ở Lịch Dương giất con nha đầu thối này là một ý tưởng không tồi.Giờ thì hay rồi,bữa cơm vốn đã ít giờ còn phải chen thêm một người.Thấy ba người ở lì ngoài sân không chịu vào ăn a Thiến mệt mỏi chẳng nói nên lời,à không có nói mới đúng"Rồi mấy người không định ăn cơm luôn phải không?"

"A!Ăn chứ!Ăn chứ!"Hàn Hạ Lam cô đi vào nhà,tự nhiên như nhà mình còn Hiểu Tinh Trần thì phải tích cực đi khuyên nhủ Tiết Dương rằng đồ ăn vẫn đủ cho bốn người.Thấy bụng cũng đói lại chẳng muốn gây sự lúc này,Tiết Dương đành hậm hực quay đầu vào nhà ăn.Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bước chân vào nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn ăn chỉ có vài món ăn đạm bạc nhưng trông chừng ấm cúng lắm.Hai nhỏ hai lớn trong một gian phòng nhìn như một gia đình nho nhỏ.A Thiến gắp vào cho Hàn Hạ Lam một miếng cá "A Lam còn nhỏ,muội ăn nhiều vào,không cần để ý đến tên điên kia đâu".Tiết Dương nghe thế chỉ muốn phun ra một tràng dài để đấu khẩu lại nhưng hắn nhìn sang Hiểu Tinh Trần đang có tâm trạng vui vẻ thì cũng không đành tranh cãi."Muội tất nhiên là phải ăn rồi!Ăn nhiều cho ke nào đấy tức chơi à nha"Nếu nói Tiết Dương thích chọc ghẹo Hiểu Tinh Trần như một niểm vui của mình thì đối với Hạ Lam và a Thiến thì chắc chắn nói móc Tiết dương chính là thú vui của họ

"Đạo trưởng!Ngươi xem bọn chúng ăn hϊếp ta kìa"Tiết Dương tự cảm thấy bản thân mình tởm lợm lắm nhưng hắn thật không thể để hai con nhỏ này lộng hành ỷ có Hiểu Tinh Trần được."Hai người họ chỉ là đùa thôi,ngươi đừng để trong lòng"Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng tỏ ý nói hắn không cần coi việc này quá nghiêm trọng."Aida,ngươi thế là không công bằng nha đạo trưởng,rõ là chúng nó ăn hϊếp ta,ngươi phải đòi lại công bằng cho ta"Tiết Dương đổi giọng ngọt sớt như nũng nịu đòi công đạo.

"Được rồi,hai muội cũng đừng khi dễ Thành Mỹ nữa"Hiểu Tình Trần nếu nói đến y không giỏi chịu đựng gì nhất có lẽ phải nói đến giọng nói ngọt ngào như kẹo đường của "Thành Mỹ" nhà y."Đạo trưởng,huynh nghĩ xem hắn như thế có mà hắn khi dễ người khác ấy,ai khi dễ nổi hắn"A Thiến cô không mù nhìn cũng biết Tiết Dương rõ không phải hạng người mặc cho người ta khi dễ.Nghe A Thiến nói thì Hạn Hạ Lam gật đầu phụ họa cho dù biết Hiểu Tinh Trần vốn không thể thấy được.Cứ thế trôi qua một bữa cơm êm ấm...

Vì là người đã đọc qua bộ tiểu thuyết nói về những người ở đây nên Hàn Hạ Lam biết hai năm sau mọi thứ sẽ đổ vỡ.Nhưng cô không muốn kết cục cũ xảy ra,Hạ Lam lấy cớ bàn chính sự với Tiết Dương cứ một lúc lại bời thêm mấy câu như đùa như giỡn nhưng thật ra là kêu hắn nên rời khỏi càng sớm càng tốt tránh đi đau thương,mất mát.Nhưng cũng như Hạ Lam cô dữ đoán,Tiết Dương vốn chẳng muốn nghe,hắn chìm đắm trong sự dịu dàng được gầy dựng bằng giả dối ấy,không cam lòng rời đi.

Mọi chuyện như thế thì Hạ Lam cô cũng không chịu bỏ cuộc,cô quyết định ngăn cản sự kiện hôm ấy xảy ra..

------

Nghĩa Thành (năm thứ ba Tiết Dương tại)





Hạ Lam sau khi đến đến năm thứ ba của Tiết Dương thì biết sự kiện không mong muốn đã cận kề rồi.Để tránh có sai sót sáng nào cô cũng ngự kiếm từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Nghĩa Thành.Phải nói đến cái khổ ở đây,vì không thể để mọi người nhận biết mình là ai thì Hạ Lam cô phải tốn không ít bạc mua mấy bộ hồng y,tử y này nọ để cải trang,nhưng cũng không đáng là bao.Cực nhất vẫn là sử dụng hai thanh kiếm.Một thanh là Hàn Băng được sử dụng dể đi diệt tà túy với các môn sinh Cô Lam Thị ,thanh kiếm này do chính tay Lam Khải nhân tặng và đặt tên nên ngoại trừ việc sợ lộ tẩy thì cũng vì không muốn món đồ Lam Khải Nhân tặng dính máu người nên cô cũng phải sử dụng một thanh khác khi ra ngoài.

Thanh thứ hai tên Nhật Nguyệt có lẽ ý nói "Nhật" như chủ nhân của nó khi là Lam Uyên thì cứu giúp chúng sinh như mặt trời chói lóa đem lại bao hy vọng cho bá tánh bình dân.Còn nguyệt lại nói đến cái hào quang mà chỉ về đêm mới sáng rõ nhưng "Nguyệt" ở đây lại không phải cái hào quang sáng chỉ đường dẫn lối như nguyệt trong"Minh Nguyệt Thanh Phong".Ánh trăng này không dịu hiền mà trầm lặng đôi lúc cường ngạnh đến bất nhân...

Nhưng tên cũng chẳng quan trọng nữa,vấn đề quan trọng nhất vẫn là cứu vãn sự tình ở Nghĩa Thành.Dù Lam Uyên biết điều đó là một việc không hề đơn giản nhưng cô vẫn không muốn tấn bị kịch đó lặp lại dù ngày trước đó chỉ là các nhân vật thì bây giờ tất cả đều vô cùng rõ ràng như những con người thật sự đang sống.Đúng,cô là một người có thể hạ sát hai mươi lăm người Lịch Dương Thường Thị cùng tên tiểu lưu manh chín ngón nhưng nó không có nghĩa Lam Uyên tâm lạnh lẽo ít nhất là Lam Uyên.

Quả thật nếu nói khi còn là Hàn Hạ Lam tâm cô lạnh thì ngày trước có lạnh thật.Nếu nói lúc mới xuyên làm Lam Uyên thì cô vẫn như vậy nhưng dần dần sự ấm áp của tiền bối của đồng môn mà khiến Hàn Hạ Lam không quan tâm học hành chơi bời không quan tâm cảm nhận của người khác lại trở nên nhạy cảm hơn,sợ làm phật ý người khác.Có lẽ nói cô đã thay đổi rất nhiều.

Hàn Hạ Lam cảm thông cho Tiết Dương vì cô cũng thấy Thường Từ An kia đáng chết nhưng Lam Uyên cũng là cô lại rất tiếc nuối cho Hiểu Tinh Trần,cô từng có ý nghĩ nếu năm đó Tống Tử Sâm không tới làm vỡ màn kịch của Tiết Dương thì mọi chuyện có khá hơn không.Nhưng tự cô cũng biết mối quan hệ dựa trên sự giả dối sẽ chẳng bao giờ bền vững được,Tuy vậy,Hạ Lam muốn thử, thử thay đổi sự thật tàn khốc này.Nhưng còn việc làm được không....lại là một chuyện khác.

----------

Hôm nay cũng như mọi ngày,Hàn Hạ Lam sáng ăn vội cái bánh bao rồi định tới Nghĩa Thành giám sát xem chừng nào Tống Tử Sâm tới nhưng ai biết được chữ ngờ,hôm nay Lam Khải Nhân giữ cô lại buối sáng để bàn về việc diệt tà túy ở Thải Y Trấ, mà tới Nghĩa Thành thì đã đến giữa trưa mất rồi.

Khi không sử dụng danh phận Lam Uyên xin phép dùng gọi Hàn Hạ Lam

Nhưng không nghĩ tới,khi đến trước cửa nghĩa trang nọ thì mới biết mình đến trễ rồi.Hàn Hạ Lam chạy học hơi tới trước bậc thềm thì thấy Hiểu Tinh Trần chân đã khuỵu xuống,hai tay che tai lại như không muốn nghe bất kì lời nào từ thiếu niên đối diện thốt lên nữa."Ngươi nghĩ ngươi thanh cao lắm sao Hiểu Tinh Trần?Ngưới vốn đã nhuốm máu tanh,ngươi cũng giống ta thôi!"Tiết Dương cười như điên như dại mà không biết sau nụ cười này hắn sẽ đánh mất người mình quan tâm nhất...Hiểu Tinh Trần lần mò thanh Sương Hoa dưới đất rồi...Còn tiếp

----

Ai coi xong rảnh tay bình luận cho tác giả vui đi mn