Chương 3:Thực Hồn Thiên Nữ, Đại Phạn Sơn #1

Chú Thích:-Nối tiếp mạch truyện sau chuyện ở Mạc gia trang được kể theo góc nhìn của Lam Uyên(Hạ An) có thể mạch truyện sẽ khác đi so với mạch truyện gốc vì tác giả không nhớ rõ hết nội dung.

-Chương làm kể về mạch truyện từ Mạc gia trang -->> đến hết cốt truyện:1,3,5,7,9...(chương lẻ)

-Chương làm về những mẫu chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam Uyên hoặc ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi Kim Quang Dao mất:2,4,6,8,10...(Chương chẵn)


-

======================================================================

"Aida!Đi cũng lâu lắm rồi đó,sao vẫn chưa tới nữa!"Lam Uyên bĩu môi,tay phải đặt lên đầu gãi gãi tỏ vẻ chán nảm."Ai biểu muội đòi đi theo làm gì giờ lại than,hôm qua còn không phải sống chết đòi đi chuyến này cho bằng được sao?Giờ thì hay rồi!"Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa trách."Thì tại.."Lam Uyên định bật lại thì cô đột nhiên câm nín..

Hóa ra là thấy Hàm Quang Quân liếc nhìn xuống hàng tiểu bối đằng sau.Ánh mặt lãnh đạm đến đáng sợ trông rất dọa người.Thật ra Lam Hạ An cô cũng chẳng muốn tới cái núi Đại Phạn gì gì đó đâu,đơn giản là cô muốn đến gần Di lăng lão tổ xem cho rõ mà thôi.

Đang đi thì nghe tiếng choảng nhau, Hàm Quang Quân đang đi thì dừng lại lấy Vong Cơ Cầm ra gảy vài đường."A!Anh hùng cứu mĩ nhân trong truyết thuyết!!" Lam Uyên cô trước khi đến đây đã chờ mòn cổ cảnh này không kìm chế được la lên.Mọi con mắt dời từ Hàm Quang Quân sang cô,haizz thật là hận không biết có cái lỗ nào ở đây không để chui vào mà.Tư Truy nghe đến cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

"Hạ An à?muội muốn chết à,ở đây còn có Hàm Quang Quân đấy!"Cảnh Nghi nhỏ giọng nói.Cô cũng nghĩ quả này toang thật rồi nhưng may thay Hàm Quang Quân nhà cô đang nghĩ tới ái nhân làm gì có thời gian quan tâm cô nói gì.

Đi thêm vài bước thì hai thế gia lớn,Vân Mộng Giang Thị và Cô Tô Lam Thi chạm mặt nhau."Giang tông chủ" tiểu bối Lam gia kính cẩn chào vì trước mặt.Giang Trừng quả nhiên tức giận không thôi vì cái gảy đàn nãy của Lam Vong Cơ làm vụt mất tên tu quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện.Hai người đấu khẩu một lúc à không phải nói là Giang Trừng nói một lúc còn Hàm Quang Quân thì không quan tâm chỉ có đám tiểu bối lên tiếng bất bình thay cho tiền bối nhà họ thôi.Nói một lúc lại tới chuyện bốn trăm cái lưới bắt tiên của KIm Lăng.

"Săn đêm vốn là cạnh tranh công bằng giữa các nhà,Kim công tử trên núi Đại Phạn giăng lưới khăp nơi không khỏi khiến khác tu sĩ các nhà khác khó mà di chuyển đi săn được,chắc chắn đã vi phạm vào luật săn đêm"Tư Truy nhẹ nhàng giải thích."Tự bọn họ ngu ngốc!Giẫm phải bẫy,ta biết làm thế nào?Để ta săn được con mồi rồi nói tiếp"Kim Lăng vênh váo nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị cấm ngôn rồi"

"Hahaha,đáng đời nhà ngươi,ai biểu cứ thích ngang ngược làm gì!!"Lam Uyên không khỏi ôm bụng cười lớn."Hạ An.."Tư Truy nhìn qua một cái cô liền im bặt cười hì hì cho qua.Cả đám tiểu bối không khỏi thấy kịch hôm nay đặc sắc,Hàm Quang Quân thì cấm ngôn Kim công tử còn Lam Uyên nhà họ ra khỏi Vân Thâm bất Tri Xứ liền trở thành người khác nào là nhã chính mẫu mực đều như chưa từng có trên người này.

Vốn dĩ Lam Uyên cô dám nói chuyện như vậy là do hầu như các tiểu bối Lam gia đi trong chuyến đi săn này đều là huynh đệ tốt của cô sẽ không nói lại cho Lam Khải Nhân ở nhà.Mà luật hoa quả không chừa một ai mới cười người ta xong thì Lam Uyên cũng bị cấm ngôn nốt.Đúng là quả táo nhãn l*иg.

Nói qua nói lại một hồi hai bên nhìn thì cũng biết chẳng ưa gì nhau liền mỗi người một ngả."Tên Kim công tử đó đúng là kiêu căng mà, ỷ được Kim gia với Giang gia chiều chuộng mà tác quai tác quái,làm như trên đời có mình hắn mồ côi hay gì"Lam Uyên trong lòng vẫn còn tức dáng vẻ nãy của Kim Lăng nhưng nói đúng hơn là có chút ghen tỵ .Nếu là ngày trước làm Hàn Hạ Lam, ba mẹ ruột cũng ít khi quan tâm đến cô theo cô nghĩ thì có như không.

Qua thế giới này cô lại có chút yêu mến vì ở đây cô lại rất được Lam lão tiên sinh quan tâm nhưng kỳ vọng lại càng nhiều hơn lại phải nói Cô tô Lam thị gia quy nhiều vô số kể vốn so ra không thể bằng với Kim Lăng."Hạ An,không được bàn tán sau lưng người khác"Tư Truy nghiêm nghị nói

"Đệ thấy muội ấy nói đúng mà với trước mặt chúng ta c4ng nói thế sao gọi là sau lưng được".Từ sau khi xuyên tới đây có lẽ cô yêu quý Cảnh Nghi nhất.Hai người họ vốn rất tâm đầu ý hợp nói trắng ra là cùng nhau khẩu nghiệp khắp nơi(nơi nào chứ không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ).Tư Truy một miệng không cãi lại được hai người này liền chỉ biết lắc đầu cho qua.Một lúc sau họ đi qua nơi chứa các mộ của tu sĩ.

Gần đó là có một ngôi mộ lớn kế bên là một ông lão tóc đã bạc trắng."Ai!Lén la lén lút!"Cảnh Nghi chưa biết là ai một tay vung kiếm kề cổ ông lão nọ."Ây ây bình tĩnh bình tĩnh"Lam Uyên vừa nói vừa lấy tay giữ Cảnh Nghi lại.Tư Truy liền lễ phép hỏi ông lão gần đây có gì lạ hay không liền được chỉ Thiên Nữ Từ trên núi có bức tượng Vũ Thiên Nữ.

"Hay là chúng ta đừng đi ha..?"Lam Uyên cô đột nhiên thấy hơi hối hận rồi, cô quên mất mình sợ nhất là mấy cái tượng như tượng Vũ Thiên Nữ, lúc đọc tiểu thuyết thì không thấy sợ lắm nhưng bây giờ là nhìn bằng mắt thật cô thật không dám tới a."Muội diệt tà túy,tẩu thi cũng không sợ sao giờ lại sợ một bức tượng rồi?"Cảnh Nghi nghi hoặc nói."A..i..nói..ta.t..ta sợ chứ!Ta chỉ là mỏi chân thôi!!"

Lam Hạ An lắp bắp nói.Nhìn thì ai cũng biết là cô đang nói xạo rồi.Nhưng dù gì vẫn phải đi tiếp,cuối cùng họ cũng đến chỗ bức tượng,"Thì ra cũng không đáng sợ đến vậy"Cô ngạc nhiên thật ra nó cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng.Tự cảm thấy mình thật là tự dọa mình mà."Vậy là muội thực sự sợ một bức tượng à?"

Cảnh Nghi nhìn cô như kiểu điều đó rất buồn cười vậy."Ai cũng có thứ để sợ, không đáng xấu hổ".Đang thấy rất xấu hổ nghe đến giọng nói trầm ổn của Tư Truy,Lam Uyên cô cảm thấy khá hơn nhiều,không hổ là đệ tử do Hàm Quang Quân dạy ra.

"Một cục đá rẻ rách,không biết ai đặt ở đây!".Một giọng nói trong trẻo vang lên nghe có chút kiêu kỳ,nhìn qua thì có hơn mười người dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo bào mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng trên trán điểm chu sa đỏ.Nhìn là biết người ai cũng biết là ai đó.KIm Lăng (Kim Như Lan)."Mấy người dân dã ở đây,suốt ngày cầu thần hỏi quỷ,đốt nhang lạy phật,cũng không biết thần phật tự lo không xong,huống hồ là một bức tượng phật không danh không phận"

Lời nói sắc như dao thế này chính xác chỉ có thể là từ miệng Kim công tử Kim Như Lan đây thôi.Nếu là bình thường chắc nghe được mấy lời này cô sẽ ngồi đấu khẩu với hắn một phen nhưng Lam Uyên cô biết bức tượng này quả thật không tốt lành gì lắm có vài phần ủng hộ lời này của Kim Lăng.

"Có thật linh đến thế không?Vậy bây giờ ta cầu nguyện muốn cái thứ ăn linh hồn người trong núi Đại Phạn này bây giờ lập tức xuất hiện trước mặt ta!"