Chương 2:Mẫu chuyện nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ #1 (Bái sư học đạo)

Chú thích:Truyện làm xen kẽ cốt truyện nguyên tác sau khi Ngụy Anh được hiến xá và sau khi mọi chuyện kết thúc.

----------------------------------------------------------------------

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Sau khi Kim Quang Dao mất)

Trong một căn phòng nhỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ...vang vọng âm thanh của đàn cổ cầm.Không phải là khúc vấn linh Ngụy Vô Tiện của Hàm Quang Quân mà thanh âm phát ra từ căn phòng này có "đôi chút đặc biệt" nói trắng ra là rất khó nghe.Bên trong phòng có hai thân ảnh trắng xanh nhìn là biết người Cô tô Lam thị,một người thân người nhỏ bé hai mắt toát ra sự bất lực tột độ,bàn tay mười ngón đặt trên chiếc đàn cầm phát ra những tiếng "ting,tang" rời rạc"Sư thúc à?Con thực sự không thể chơi được nó mà" thì ra là Hàn Hạ Lam ủa mà không phải là Lam Hạ An mới đúng.Chẳng ra là đang học vấn linh mà thấy cái giai điệu cứ sai sai ấy nhở, không khỏi khiến thân ảnh đứa phía sau cô thở dài một tiếng.

Không ai khác lại là Lam Khải Nhân mới đau chứ,kể ra thì câu chuyện cũng dài.Trong quá trình tăng độ hảo cảm của các nhân vật hình như Lam Uyên cô đã đặc biệt thành công với Lam lão tiên sinh rồi.Do cố gắng trở nên ngoan ngoãn mà cô từ lâu đã trở thành đệ tử tâm đắc của Lam Khải Nhân.Nhưng mà khỗ nổi cô lại không có duyên với đàn cầm rồi, khiến cho Lam lão tiên sinh có chút thất vọng.Cô cũng cảm thấy rất buồn bực, không biết từ khi nào cách nhìn của Lam Khải Nhân đối với cô lại rất quan trọng cô cũng tự thấy mình rất kỳ lạ.

Ngày trước, khi còn là Hàn Hạ Lam có sống có chết gì cô cũng sẽ không chịu học bài,ba mẹ cũng không quan tâm cô học hành thế nào, lần nào bị gọi phụ huynh họ cũng không có tới.Có lẽ do Lam Khải Nhân cũng kỳ vọng vào cô khá nhiều nên cô không muốn ông thất vọng.Cô bước ra khỏi tĩnh thất của Lam Khải Nhân tự trách không thôi.Đang đi thì Lam Uyên nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán...

"Tưởng thế nào ai ngờ cũng chỉ có thế" Một tiên tử vận y phục vân mây nhìn có vẻ là một đệ tử Lam gia.Gương mặt tỏ ra vài phần đắc ý nhìn cũng biết nói ai.Lam Uyên tay nắm chặt thành quyền,cố gắng không động thủ,rồi thở ra một hơi"Bàn luận sau lưng người khác, gia quy 300 lần" miệng cô hơi nhoẻn cười nhưng vẫn cố dằn xuống."Ngươi!!Ngươi đừng tưởng tiên sinh yêu quý ngươi thì ngươi được phép làm càn!" Cô ta mặt tím tái bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Nói qua cũng phải nói lại,vị tiên tử này tên là Lam Đình tự Nghệ Giai,Lam Đình trước giờ đều là học sinh ưu tú lại tự cho mình là có tố chất hơn người không cam tâm Lam Khải Nhân lại cho Lam Uyên làm trưởng phạt trong đám tiểu bối.Nên cô ta vẫn luôn thích soi mói những tật xấu của Lam Uyên nhưng trước nay Lam Uyên cô cũng chưa từng phạm phải gia quy, các hành động đều hết sức chuẩn mực như thước đo.

Nhưng hôm nay Lam Đình cuối cùng cũng tìm thấy một lỗ hỏng của cô, đó chính là cô không có năng khiếu về cổ cầm.Nhưng nói cho đã thấy Lam Uyên vẫn không có phản ứng ngược lại lại bắt cô chép phạt không khỏi tức giận mà quát lớn."Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào,"Nhã Chính Tập" bốn lần"

Lam Uyên ngày trước ghét nhất là gia quy nhưng sau này càng ngày càng thấy chúng rất hữu dụng a.Lam Đình nghe đến đây cũng câm nín biết lần đấu khẩu này mình thua rồi đành hậm hực quay đi.

Chờ Lam Đình đi khuất rồi Lam Uyên đi đến ngọn núi đằng sau Vân Thâm Bất Tri Xứ ngồi ôm bụng cười to.Cô đứng trên đỉnh núi gần thác nước hét to"Lam Đình Đình gì gì đó thật làm người khác tức chết đi mà,không phải gia quy cấm đánh nhau thì ngươi nên tự cầu phúc cho mình đi!!".Thì ra vẻ mặt lạnh ngắt mà cô dùng đấu khẩu với Lam Đình kia chỉ là nén xuống cơn giận thôi.Cũng phải,dù sao ngày trước cô cũng là học sinh cá biệt nói chuyện với đám học sinh khác bằng nấm đấm mà.Giờ mà không nói ra thì chắc nghẹn chết.

"Không ngờ Cô tô Lam thị nhà huynh dạo này luyện ra được nhiều môn sinh đặc sắc như vậy nha~"Thôi xong,cái giọng điệu bỡn cợt này thì chỉ có thể là người đó thôi.Nghe tiếng người Lam Uyên quay đầu lại thì không khỏi đứng hình một phen.Trước mặt cô là một người thiếu niên thân vận hắc y tay xoay xoay một cây sáo đen tuyền.Chính xác là tên trưởng bối duy nhất được đặc cách uống Thiên tử tiếu trong Tĩnh thất của Hàm Quang Quân ,Ngụy Vô Tiện rồi.Đứng kế bên không thể thiếu là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ rồi

"a.ha...ha..Ng..ụy tiền b.ối.. người tới nơi này làm gì thế?"Ôi trời ạ Lam Uyên sợ đấy làm giật mình hà.Đặt mắt sang một chút.."A Hàm Quang Quân!" Cô cuối đầu hành lễ, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu."Bàn tán sau lưng người khác,gia quy 300 lần".Cái gì thế?Nghiệp của cô đến nhanh vậy sao cô tự hỏi.Mới nãy còn chém gió trước mặt Lam Đình giờ mà chép phạt gia quy thì mặt mũi để đâu nữa.

"Đúng đúng đúng,nên phạt ,nên phạt,phạt mới nhớ dai được" Ngụy Vô Tiện đứng kế bên cười khúc khích, hắn nghĩ chắc Lam Khải Nhân mà biết học sinh tâm đắc của ông ta cũng có vẻ mặt này thì tức chết mất thôi.Ngày trước còn có Lam Vong Cơ luôn tuân thủ quy củ nay lại rước hắn về bao che cho hắn biết bao nhiêu giờ Lam lão tiên sinh chỉ còn đứa trẻ này làm an ủi nhưng hình như đứa trẻ này cũng không thể được như ông ấy mong muốn rồi.Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện càng không nhịn được cười ngả ngớn"Ngụy Anh" Lam vong Cơ vòng tay qua sau eo đỡ lấy Ngụy Vô

Dù là cặp đôi cô rất yêu thích nhưng mà như vầy có quá đáng không chứ.giờ cô mới hiểu cảm giác của các tiểu bối Lam gia.Hai người này "chồng hát vợ khen hay" Hàm Quang Quân thì bắt cô chép phạt Ngụy Vô Tiện thì vừa cười vừa nói đúng.Thật là mệt mỏi mà!"Hahahaha Này này Hàm Quang Quân nhà ngươi nói đùa thôi không cần chép thật đâu"Ngụy Vô Tiện được một trận hả hê, rõ ràng Hàm Quang Quân đang định nói gì đó thì"Phải không?Lam nhị ca ca?" Ngụy Vô Tiện lấy tay khều Lam Vong Cơ."Hảo"

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?Ngày trước Lam Uyên lúc đọc tiểu thuyết cũng biết Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện là thập phần ôn nhu,chiều chuộng cũng không ngờ nghỉ cần một lời của Ngụy Vô Tiện thì cô đã được tha."Nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc là bị gì mà ngươi lại chửi người như hát thế kia,thật không giống ngươi chút nào".

Ngụy Vô Tiện trở lại dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của mình không khỏi khiến hắn cũng tự cảm thấy kì lạ.Đang lúc uất ức cô kể rành mạch một tràn vừa kể vừa dùng tay chân quơ qua quơ lại cô nghĩ dù gì cũng chả giấu được nữa chẳng thà làm chính mình còn hơn.

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này chợt nhớ tới ngày hắn mới vừa được hiến xá cũng đã từng thấy dáng vẻ như thế của Lam Uyên.Càng nghĩ càng thấy vị cô nương này không phải là người Cô tô."Ngụy tiền bối!" đang suy nghĩ Ngụy Vô Tiện nghe kêu mình liền giật mình"Ta?ta làm sao?".Lam Hạ An hít thật sâu rồi nói:

"Ta muốn bái người làm sư!Ta muốn học thổi sáo!..Cầu người".Ngụy Vô Tiện nghe tới đây có chút bàng hoàng. Lam Vong Cơ cũng có chút bất ngờ lại nhíu mày"Cổ cầm" Nghe thế Lam Uyên liền biết ý của Lam Vong Cơ rằng để tử Cô Tô không học cổ cầm đi học Ngụy Vô Tiện thổi sáo làm gì."Con không có khiếu với cổ cầm...nhưng con vẫn sẽ học..chỉ là..con cũng muốn.."Đến đây thấy mặt Hàm Quang Quân tối đen như mực liền câm nín.

"Nào nào Lam Trạm ngươi đừng cứng nhắc thế?Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,ngươi không sợ Lam Khải Nhân biết được sẽ thất vọng à?"Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Uyên hỏi"Mọi người không nói ..Sư thúc sẽ không biết.."Cô dè dặt nói có chút bất an trong lòng.

"Thôi được,thôi được ta không nói ngươi không nói Lam Trạm lại càng sẽ không nói..phải không Lam Trạm?"Ngụy Anh tay cầm vạt áo của Lam Trạm dò hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.Lam Vong cơ chỉ thở dài một tiếng"Giờ Ngọ ngày mai".Lam Uyên hai mắt sáng lên nghe liển biết Hàm Quang Quân đã cho cô học rồi.Cô phấn khích tới nỗi bổ nhào tới Ngụy Vô Tiện muốn cảm ơn vi sư mới nhưng bắt gặp ánh mặt sắc lạnh của Hàm Quang Quân liền buông tay ra