Chương 11:Trong ẩn khuất có ẩn khuất

Tuy chỉ là lướt qua mặt nước nhưng cô có thể nhìn rõ..Phản chiếu khỏi mặt nước là một tiểu long.Nhìn nó thảm thương đến không còn gì để nói.Cả người chằng chịt vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn gắng gượng đi tiếp.Hạ Lam thông linh với Nghiệt Gia muốn hỏi đây là kí ức của ai thì lại không nghe được tiếng trả lời.

Cô đành mặc kệ tự mình khám phá vậy.

Con tiểu long nhỏ này coi vậy mà vô cùng cường ngạnh đi được cả quãng đường xa.Nhưng nhìn coi bộ là do nó nhỏ nên xa thôi chứ mới tới cái đầu ngõ nãy cô thấy trong kí ức của Hàn Uyển.Ủa mà khoan!?Vậy là con tiểu long này đến chỗ nhà trưởng thôn à?!!!

Tuy nói mạnh mẽ là thế tiểu long nhỏ này đến bậc thềm thì không chịu nổi nữa ngã gục xuống.Bỗng có tiếng bước chân từ bên trong nhà và tiếng hét hốt hoảng của ai đó:"A Gia!Đệ làm sao thế này?"

Là Hàn Uyển?!Khoan đã?A Gia?Đừng nói là hệ thống đấy nhé?

Hạ Lam từng nghe Duật Thiên và đốm lửa kia nói chuyện dần dà cũng mơ hồ đoán được Duật Thiên ngày trước tên Vĩ Thành còn tên kia hẳn là Nghiệt Gia rồi.

Kì lạ là câu tiếp theo của Hàn Uyển làm Hạ Lam càng khó phân định có phải hệ thống đưa mình tới đây không."Phụ Thấn!Nhất Gia bị thương rồi!Người tới đây xem đi!"

Nhất Gia?Còn không phải Nghiệt Gia!?Hạ Lam chữ Nhất lại thấy quả thật lúc cô mới tới hắn có bảo với cô rằng hắn tên Một (Nhất) còn không phải trùng khớp quá sao?Nhưng lỡ chỉ là trúng hợp Hạ Lam cũng không dám đoán bừa.

Hàn Uyển một tay bế trọn tiểu long còn đang rướm máu vào trong nhà.Y gọi phụ thân nhưng quả nhiên người phụ thân này vẫn lạnh mặt không nói.Hàn Uyển đành tự chữa thương cho tiểu long nhỏ cũng không tỏ vẻ giận hờn gì.Nhưng nạn nhân còn chẳng cảm thấy gì thì Hạ Lam đã tức tới điên người.

Hạ Lam cô ghét nhất là loại phụ huynh thờ ơ như này!!

Mà giờ Hạ Lam mới để ý, hồi nãy nhìn thấy kí ức của Hàn Uyển nhưng không nhìn được mặt cô.Nhưng giờ Hạ Lam mới thấy rõ mặt người này, gương mặt nhìn rõ vẻ trường thành thoáng nét u buồn tĩnh mịch..Quan trọng nhất..

Gương mặt này có bảy phần giống với Lam Uyên a!

Đừng nói là họ hàng bà con xa gì nha?

Lam Uyên trời sinh gương mặt giống với Hạ Lam y đúc cũng có thể nói gương mặt cả ba người:Lam Uyên,Hạ Lam,Hàn Uyển là như nhau.Hạ Lam nghĩ thầm

Chả lẽ mặt mình thuộc thể loại phổ thông à?Buồn nha

Tuy nói giống thì cũng giống nhưng khác thì cũng dễ nhận ra,Lam Uyên trời sinh gương mặt trắng nõn nà da dẻ mịn màng chỉ có vài vết chai sần vì tập kiếm trông như một cô nương liễu yếu đào tơ (nhìn vậy chứ không phải vậy).

Hạ Lam thì có thể nói gương mặt là giống với Hàn Uyển nhất tuy thế cũng khác nhất, nếu nói đến Hàn Uyển da dẻ hồng hào y như Lam Uyên nhưng không có nét tươi sáng rạng rỡ mà là buổn tủi thì Hạ Lam lại thuộc thể loại giang hồ phố chợ.Mặt mày không phải bầm tím thì chính là trầy xướt.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Hàn Uyển cất tiếng:"Đệ nói thật cho ta biết đi.Ai làm đệ ra nông nỗi này?Ta chắc chắn một Nhất Đẳng Tiên Thú như đệ không thể dễ dàng bị thương như vậy."

Rồi luôn chuẩn xác là Nghiệt Gia rồi!Trừ phi có một Nhất Đẳng Tiên Thú khác và chữ Gia là tên của nhóm Tiên Thú đó a!

Hèn gì từ khi coi kí ức này tới giờ Nghiệt Gia kia chẳng thèm nói gì hay nói đúng hơn là thẹn không biết nói gì đi.Bị nhìn thấy trong dáng vẻ thảm không nỡ nhìn thế này cũng quá mất mặt mũi rồi.

"Ta..không có gây chuyện với bọn chúng!Bọn chúng vẫn gây sự với ta."Tiểu long à không Nghiệt Gia bé nhỏ ủy khuất nói.

Hàn Uyển chỉ khẽ thở dài vuốt ve cái đầu nhỏ của nó:"Được rồi ta biết ta biết.Oan ức cho đệ rồi."Hạ Lam nhìn thầm cảm thán quả là một đôi tỷ đệ sắt son a!Ủa mà khoan?Hai người này làm sao mà thành tỷ đệ được?!!

Thội kệ chuyện nó bỏ sang một bên vậy.Vừa nghĩ thế khung cảnh lại dịch chuyển sang một nơi khác.Hạ Lam bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mấy kí ức này rõ ràng là cực kì vụn vỡ cứ giật lắc liên tục.

Nơi tiếp theo đây là một bãi thây hoang tàn,nào là tẩu thi,cương thi,..Hạ Lam thầm nghĩ:"Đây chẳng lẽ là lúc Lâm Như kia phản phệ?!"

Nhìn thì quả như miêu tả...

Hạ Lam đang cố xem đây là kí ức của ai thì chợt cô phát hiện mình đang trong hình dạng của một con đại long!Theo suy đoán có lẽ là hình dạng thật của Nghiệt Gia đi.

Vì con đại long này có cái cổ khá dài nó có thể nhìn thấy chính thân người của mình.Vẩy long như da cá nhưng cứng như giáp rỉ máu nhỏ từng giọt.Con đại long này cuộn mình thành một đoàn như muốn tạo thành một thành trì bảo vệ hơi thở nhỏ nhẹ trong đó.

Hạ Lam nghĩ chừng bên trong có lẽ là Hàn Uyển nhưng lúc nhìn vào cô mới tá hỏa.Bên trong thành trì làm bằng vẩy rồng cứng cáp là hai con người mà Hạ Lam lại càng không thể không ngạc nhiên.Duật Thiên và Lâm Như!

Hạ Lam bắt đầu cảm thấy hình như đây không phải Nghiệt Gia rồi.Nếu là Nghiệt Gia thì làm sao muốn cứu hai tên này được.Có mà cười ha hả thì may ra.Nhưng bỗng chốc cô phải suy nghĩ lại.

Nghiệt Gia từ đầu đến cuối im hơi lặng tiếng bỗng cất lời:"Ta cũng..không muốn cứu bọn chúng!Nếu biết chúng kiểu gì cũng nghẻo thì ta đã không đồng ý với tỷ ấy."

Đồng ý gì cơ?

Vâng ạ mới nói thì có câu trả lời luôn!Hàn Uyển từ trong đám thây kia bước ra,dáng người mệt mỏi đến vô lực tiến tới chỗ chỗ hai người một rồng.Đến giữa đường tưởng chừng sắp ngã khuỵu tới nơi rồi nhưng cô vẫn tới được đó.

Hàn Uyển nhẹ giọng nói trong giọng không phải là vẻ lo lắng sợ hãi mà là bình thản chua xót tới thấu tận tâm can:"A Gia,đệ biết gì không?"

"T..a không biết!!"Nghiệt Gia trả lời trong giọng vẫn còn hơi run run."Sinh ly tử biệt trên đời này quả nhiên rất đáng sợ.Chứng kiến những người mình yêu thương rời xa mình thật rất đau."

"Ý tỷ là gì..?"Nghiệt Gia lúc đầu chỉ là có chút run do vết thương những giờ thì hắn cảm thấy vô cùng bất an."Thứ cho tỷ ít kỉ..Không thể cùng đệ đi tiếp, tỷ không muốn nhìn thấy họ rời xa thế gian này, cũng không muốn đệ bị liên lụy."

Hàn Uyển vừa nói vừa lấy Nhật Nguyệt kiếm giắt bên hông cắm xuống đất ở giữa Nghiệt Gia và hai người kia.Vầng sáng từ trên rời chiếu rọi xuống cả một mảnh đất hoang tàn.Vết thương trên người Lâm Như và Duật Thiên bay theo những vầng sáng mà bay lên trời.

Trong lúc ngắm nhìn cảnh tưởng uy vũ này Hạ Lam bất giác nghe được giọng nói của Nghiệt Gia bên cạnh gào lớn giọng:

"Tỷ ấy vì hắn đem mảnh tàn hồn che chở hồn thức của hắn để hắn trùng sinh!Vì gì cơ chứ?Hắn đáng sao!Bảo vệ cái mạng nhỏ của Lâm Như kia!Ả xứng sao!V..ì hồi đáp tu vi hai ngàn năm của..ta mà hồn bay phách lạc chia tám hướng..Ta đáng để người làm thế ư?"

Trong giọng nói khàn đặc ấy,Hạ Lam là một người rất giỏi đọc vị người khác rất dễ nhìn ra ba phần oán giận bảy phần đau lòng trong câu nói của hắn.Sao không đau lòng cho được!?Dù Hạ Lam chỉ mới nh2in được vài kí ức nhỏ nhoi cô cũng không phải ngốc rất dễ nhận ra sự không cam lòng của Nghiệt Gia,chấp niệm của hắn với vị tỷ tỷ này.

Bỗng dưng trong người Hạ Lam dâng lên một trận ghen tỵ,Hàn Uyển trong lòng Nghiệt Gia kia có thể nói là vô cùng thành kính,trong mắt hắn cũng chỉ có cô ấy thôi nhưng thật ra với những gì Hàn Uyển bỏ ra thì cũng rất đáng với lòng yêu quý này của hắn.

Lâm Như thì khỏi phải bàn,cô muốn tìm hiểu quan hệ của hai người Duật Thiên với cô ta nên mới tới đây xem,tuy chi tiết không rõ ràng nhưng nhìn hai người họ ôm nhau trong khi ngất đi Hạ Lam liền biết trong lòng Duật Thiên à không Hạ Vĩ Thành thì Lâm Như này chiếm trọn một nơi trong lòng cậu mà Hạ Lam chợt nghĩ không biết mình có trong đó không..

Đầu cô dâng lên một cảm giác đâu nhức rồi mờ dần,Hạ Lam ngất lịm đi

---Vân Thâm Bất Tri Xứ (Sau khi Kim Quang Dao mất)

Hạ Lam cảm thấy mình hình như đã ngủ được một giấc khá dài.Lúc mở mắt ra thì loáng tháng nghe được vài chữ.Đầu cô cứ ong ong lên như là mới cộng tình xong vậy.Lúc hoàn hồn nhìn rõ Hạ Lam mới phát hiện mình thế mà về Vân Thâm rồi.

Cô vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi dậy thì một người chạy tới kích động hỏi thăm:"Thế nào rồi?!Đói chưa?Sốt không?Tao đem cháo qua."

Người này nói nhiều như thế cũng chỉ có thể là Duật Thiên thôi.Bình thường Duật Thiên nói khá nhiều không hiểu vì sao từ khi tới đây lại lạnh nhạt chỉ khi hỏi mới trả lời,suýt thì Hạ Lam quên mất Duật Thiên cũng là một người hoạt bát.

Không hiểu sao lúc này Hạ Lam nhớ lại cảnh thấy Lâm Như và Duật Thiên nói chuyện với nhau ở trên núi.Họ nói những thứ Hạ Lam không hiểu,không biết,họ nói về khoảng kí ức chỉ có hai người.

Bỗng dưng...

Cô cảm thấy rất khó chịu..

Hạ Lam gạt cái tay đang đặt trên vai mình ra nhẹ giọng bảo:"Ài không sao.Đầu hơi nhức xíu cũng không chết được."

Duật Thiên nghe thế thì âm trầm trở lại,quay phắt qua bên Nghiệt Gia nói nhỏ:"Ngươi đã nói với cổ cái gì?"

Nghiệt Gia từ nãy tới giờ đứng đây xem toàn cảnh có chút áy náy vì chính hắn là lý do Hạ Lam ngất a nhưng hắn thấy cũng một phần lỗi do tên kia mập mờ không phải nên mạnh dạn nói:"Ha!Ngươi làm gì xấu sợ ta rêu rao khắp nơi à?Bổn gia chả nói gì cả."

Nghiệt Gia thầm nghĩ:"Ta chỉ cho nó xem thôi không có nói nha"

Duật Thiên nghe thế chỉ hận không thể lấy nước dội lên cái đám lửa này cho tắt luôn nhưng vẫn cố gắng không làm thế thật quát:"Ta cây ngay không sợ chết đứng!Chỉ sợ ngươi lòng dạ âm hiểm làm trò ly gián!"

Nghiệt Gia vốn chẳng phải hạng tốt lành gì hắn tự đánh giá mình như thế nhưng ai chỉ trỏ nói hắn thế cũng được trừ Lâm Như và cái tên đứng trước mặt mình kia.Hắn chửi lại:"Đúng đúng đúng!Bổn gia lòng dạ âm hiểm đấy thì làm sao!Ngươi là cái đồ.."

Còn chưa dút xong lời mắng mỏ thì một giọng nói trầm thấp đến lạnh cả sống lưng làm hai tên này im luôn:"Im lặng."

Nói xong Hạ Lam lập tức cho hai tên này nghỉ nói tiếp bằng cách hạ Cấm Ngôn Thuật rồi lập tức xua tay đuổi người:"Tao cần yên tỉnh.Mày ra ngoài trước đi..À đem đốm lửa kia theo luôn"

Trước giờ Duật Thiên ương ngạnh là thế nhưng chơi với nhau mười năm chí ít cũng biết rõ về người bạn của mình.Hạ Lam có hai loại nổi giận.Một là giận đến chửi thiên hạ ừ trên trời xuống biển.Loại này không hề đáng sợ vì chửi xong thì thôi Hạ Lam sẽ bỏ qua mọi chuyện.

Loại thứ hai thì mọi người đã thấy rồi đó*.Hạ Lam im lặng đề nghị ở một mình.

*:Im lặng cùng Tiết Dương cho bay màu Lịch Dương Thường Thị



Duật Thiên biết hiện giờ không nên chọc giận Hạ Lam nên quyết định ra ngoài theo lời y.

--

Hạ Lam thấy hai người đã rời khỏi thì đóng cửa phòng chui qua một cái đường hầm cô đào trong Vân Thâm Bất Tri xứ lẻn ra ngoài.

Cô nghĩ có một nơi...

Có thể giải đáp nhưng uẩn khuất trong lòng cô.Hay có thể nói là giải sầu thôi cũng được