Chương 12:Đến Nghĩa Thành xin tư vấn

Tại Nghĩa Thành (Sau khi Kim Quang Dao mất)

Lam Uyên để lại một phân thân ở trong phòng rồi phi kiếm đến Nghĩa Thành.Sau lần bại lộ danh tính mọi chuyện đã không còn như xưa nữa.A Tinh được Lam Uyên sắp xếp ở Vân Thâm làm đệ tử ngoại môn, tuy cũng không phải gì lớn nhưng ít nhất đãi ngộ vẫn tốt hơn ở Nghĩa Thành nói mấy lời Tiết Dương không muốn nghe rồi mất lưỡi lúc nào không hay.

Vừa bước tới cửa,đã là một vẻ yên tĩnh rất ít khi xuất hiện lúc đầu nhưng cũng đã mấy năm kể từ lần đó..Tiết Dương lúc đầu còn thường xuyên mất kiên nhẫn đến đưa thuốc thì quát tháo,đập vỡ đồ..

Nhưng rồi sau lần kia Hiểu Tinh Trần tự tử lần nữa thì Tiết Dương hắn sợ rồi cũng chẳng dám nào gì thêm.Nếu không phải lúc ấy Lam Uyên cô tới kịp thời dùng Nhật Nguyệt Kiếm giữ cơ thể y quay về lúc không có vết thương thì hẳn là giờ cũng không còn Minh Nguyệt Thanh Phong nữa rồi.

Tuy nhiên cũng không phải Nhật Nguyệt kiếm có thể dễ dàng hồi sinh người khác.Thứ nhất những người được hồi sinh phải có oán khí hoặc linh khí ở một mức độ nhất định trong người người.

Nói trắng ra là người tu ma hoặc tu tiên, thứ hai là người điều khiển Nhật Nguyệt phải đang trong trạng thái linh lực dồi dào tâm tịnh như nước lặng mới làm được.

Nếu người sử dụng có tà niệm, hoặc tâm thế hoảng loạn rất có thể diễn ra phản phệ đến cả người sử dụng lẫn người bị sử dụng.

Quan trọng nhất...một người chỉ có thể quay về quá khứ ba lần.Hiểu Tinh Trần đã bị một lần có thể nói phải hết sức cẩn thận nếu không cũng không biết y có thể rời khỏi trần thế lúc nào.

Tiết Dương đương nhiên cũng hiểu thế,lúc đầu hắn vẫn rất mịt mù mình với y là gì.Nhưng vẫn không thể ngăn chính mình ngằn nào cũng tra xem trong căn nhà tàn có mảnh vỡ thủy tinh hay cây đinh gỉ đều lụm vứt đi.

Sau đó thì cạnh bàn cạnh ghế đều được gọt bo tròn lại tránh đi lại bị thương.

Lam Uyên nhìn mà không khỏi cảm khái tên này rõ thích người ta mà còn bày cái bộ dáng mở mồm ra là ta với y là kẻ thù.Thật hết nói nổi.

Nhưng dần dần, cũng đã mấy năm, hận ý của mỗi người đều vơi đi khá nhiều hoặc ít nhất là Lam Uyên nghĩ thế.Mỗi ;ần gặp Tiết Dương cô không còn thấy hắn ra ngoài với tô cháo trên đầu hay là tiếng chửi đổng inh ỏi phát ra từ trong phòng nữa.

Hôm nay Lam Uyên tới,Tiết Dương cũng ra hiệu cho cô vào trong.Dù sao có thể nói sau lần "cứu mạng" Hiểu Tinh Trần kia thì hắn cũng nể mặt cô không ít.Nói nể mặt là dễ nghe chứ thực chất hai người này vẫn ba câu là chửi nhau thôi.

Nhưng khi tới trước giường Hiểu Tinh Trần thì khác,Tiết Dương trầm tính một cách lạ kì ra hiệu cho Lam Uyên khi vào đây phải nói nhỏ lại.

Lam Uyên vào thì thấy Hiểu Tinh Trần đang nằm trên giường, trông đã có thần sắc hơn hôm đầu mới kéo y về từ Quỷ Môn Quan nhiều.

Tiết Dương thấy y mớ dậy thì cười tươi nói:"Hiểu Tình Trần!Con nhỏ kia mới tới thăm ngươi nè!"

Hiểu Tinh Trần im lặng,lúc sau mới nhẹ giọng hỏi:"Ai?"

Lam Uyên thấy thế không hiểu sao lại giơ tay như xin phát biểu lúc còn đi học nói:"A là ta.."

Thật ra cô cảm thấy có chút ngại..dù sao Hiểu Tinh Trần muốn chết cô lại năm lần bảy lượt làm y tự tử bất thành.Thật có lỗi a!

Nhưng Lam Uyên cảm thấy thật không nỡ để y rời trần thế chút nào..Lam Uyên khá yêu quý Hiểu Tinh Trần nha.

Thấy Lam Uyên đáp lại Hiểu Tinh Trần im lặng nghĩ ngợi một chút rồi xua tay y bảo Tiết Dương ra ngoài.Dù rất không muốn hắn lại sợ y lại tự tử nên đành ngậm ngùi ném cho Lam Uyên một cái liếc mắt rồi giậm chân ra ngoài.

Hiểu Tinh Trần hỏi:"Hắn đi chưa?"

"Rồi"

Lam Uyên đi qua chỗ cái giường nhỏ của Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói:"Thật xin lỗi..lỗi của ta.."

"Là do ta mù không phải lỗi của muội..do ta không hiểu được lòng người.."Hiểu Tinh Trần cười khổ.

Lam Uyên trong đầu không biết nghĩ cái gì nói:"Bạch Tuyết Quán lúc nào đó ta đền cho huynh..Tống công tử ta chữa lại cho hắn".Cô không dám dùng từ "sống lại",sợ chạm vào chỗ đau của Hiểu Tinh Trần.

"Nghịch thiên cải mệnh muội làm được sao?"Hiểu Tinh Trần cảm thấy lời này nếu là người khác thì y chắc chắn là không tin nhưng Lam Uyên thì khác.Tuy thế Hiểu Tinh Trần vẫn biết dù Lam Uyên thật sự làm được thì cũng phải trả giá đắt.

Tuy Lam Uyên nếu nói có thể quy vào tội đồng lõa với Tiết Dương nhưng Hiểu Tinh Trần thấy người này cũng không phải lưu manh như hắn (thấy thế chứ không phải thế).Nói chung là y thấy Lam Uyên vẫn khá tốt.Ít nhất vẫn hơn tên kia..

"Tin ta đi!Lam..Hạ Lam ta nói nhất định sẽ làm được."Lam Uyên vỗ ngực đầy tự tin, tuy có thể nói là rất khó khăn nhưng đó chỉ là trước đây thôi.Hay ít nhất là với Hàn Uyển.

Lam Uyên thì không.Sau khi bái Ngụy Vô Tiện kia làm thầy thì có thể nói Lam Uyên đã luyện nó tới thuần thục.Mấu chốt là cô phát hiện Nhật Nguyệt kiếm có phản ứng rất tốt với cả oán khí lẫn linh khí.

Nhờ thế có thể quay về quá khứ xa hơn mà lại ít lao lực hơn.Tuy nhiên vẫn không thể làm torng ngày một ngày hai được.

Hiểu Tinh Trần nghe thế chỉ cười nhạt nói:"Được rồi,muội làm nhiều như thế là muốn ta hết hận Tiết Dương sao?".Tuy nói vẫn không bài xích Lam Uyên nhưng y vẫn khá rõ quan hệ của hai người này thật không xấu như bên ngoài mặt.

"Không phải, mà phải mà cũng không..Chỉ là..Ta cảm thấy rất có lỗi với huynh."Lam Uyên không nói dối cô cảm thấy thật sự rất có lỗi và Hiểu Tinh Trần nói cũng đúng, cô thật sự mong hai người sẽ vứt bỏ thâm thù đại hận.

"Với lại..Tiết Dương hắn..thật sự cũng không xấu đến thế.."Lam Uyên tự nói mà tự cảm thấy mình sắp ói tới nơi rồi.Tiết Dương mà không xấu thì ai xấu nữa giờ!

Thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần cũng không tệ đi cô mạnh dạn nói tiếp dù sao cũng đang định nhờ vả Tiết Dương vài thứ thôi thì nói tốt hắn một chút với y cũng không có có gì là không tốt.

"Thật ra..có thể nói nếu hắn sinh ra trong một môi trường tốt hơn thì đã không thế!Hắn cũng không tự dưng đi kiếm chuyện với ai a."Lam UYên vừa nói vừa quơ tay múa chân.

"Ta biết..nhưng đó không thể làm cái cớ cho những gì hắn đã làm được."Hiểu Tinh Trần mặt hơi nhíu lại rồi lại tỏ vẻ buồn bã..nhưng hình như có mấy phần thương tiếc!

Lam Uyên thấy cũng có chút hi vọng nói:"Ài thì muội cũng không nói những điều hắn làm là đúng nha!Chỉ là thấy nếu như hắn sinh ra trong một nơi tốt hơn được dạy dỗ từ nhỏ thì đã không đi đến con đường sai lệnh này.."

Thật tiếc rằng trên đời này thật không có nếu như..

"Được rồi,chúng ta đổi chủ đề đi.Ta nghĩ muội cũng không phải tới đây chỉ để nói mấy việc này."Hiểu Tinh Trần quá thật cũng không muốn nhắc tới mấy kì niệm xấu này nữa.

Dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi nhắc lại cũng chỉ thêm phiền lòng mà thôi.Và y cũng biết cô đến đây chắc chắn không phải vì nói tốt cho Tiết Dương.

"A..huynh quả nhiên rất hiểu ta nha!"

"Thật ra ta muốn hỏi huynh..Nếu một người đối với huynh rất quan trọng...là quan trọng nhất!Nhưng trong lòng người đó huynh lại không phải quan trọng nhất mà là một người khác.Huynh phát hiện ra người đó bao năm nay chưa từng thực sự nói hết lòng mình ra với huynh.Huynh sẽ làm thế nào?"

Lam Uyên vốn là muốn nói về Duật Thiên nhưng chẳng hiểu sao lúc đầu thì giống đấy nhưng khúc sau càng ngày càng giống nói Tiết Dương.Hiểu Tinh Trần vẫn chưa nhận ra điều đó vẫn cẩn thận suy nghĩ để đưa ra lời khuyên.

"Ta nghĩ muội nên nói với người đó những gì muội nghĩ,hai người hai mặt một lời nói cho rõ ràng đừng để mọi chuyện đi đến kết cục không thể cứu vãn."Hiễu Tinh Trần ngước đầu lên trần nhà suy tư một lúc.

Lam Uyên nghe thế thấy cũng đúng vội cảm tạ Hiểu Tinh Trần rồi bước ra ngoài hỏi luôn Tiết Dương thì Hiểu Tinh Trần nói:"Khoan đã!..Nếu muội thấy hắn..gọi hắn vào đây."

Lam Uyên ngạc nhiên hết sức!Chỉ thiếu mỗi trợn tròn mắt trắng nhìn Hiểu Tinh Trần.Y là đang muốn tìm Tiết Dương đấy à?Mấy năm nay tên kia cho Hiểu Tinh Trần ăn gì mà có thể khiến y muốn tìm hắn?Y trước giờ muốn né Tiết Dương còn không kịp.

"À dạ.cũng được..cáo từ!"Lam Uyên cũng chẳng muốn lo nghĩ giùm cái đôi oan gia bọn họ nữa nên chạy ra ngoài ngay.Gặp Tiết Dương đang đứng ngoài cửa dáng vẻ phẫn uất không nói nên lời.

"Ngươi với y nói gì cả mấy canh giờ thế!?"Tiết Dương bực dọc hỏi, hắn là cảm thấy vô cùng không cam lòng.Rõ ràng ngày nào hắn cũng tới bưng thuốc thang,đồ ăn nước uống hầu hạ Hiểu tinh Trần mà y còn chẳng thèm liếc hắn.

Gần đây y không hất cả tô cháo vào mặt hắn thì đã là may lắm rồi trong khi Lam Uyên trong mắt hắn thì cũng lưu manh chẳng khác gì mình cớ gì Hiểu Tinh Trần không bài xích cô.

Lam Uyên cũng biết hắn đang nghĩ thế thầm nghĩ:"Nghiệp đấy!"Nhưng nghĩ gì thì cũng phải nuốt vào bụng thôi.

"Ài Hiểu đạo trưởng kêu ngươi vào đấy!Vô không thì bảo!"Lam Uyên giả bộ hằn hộc,vốn cô định hỏi xin tư vấn của Tiết Dương rồi hẵng bảo hắn vào nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy vẫn là hỏi Hiểu Tinh Trần tốt hơn.

Tên Tiết Dương này đến mình thích ai còn mịt mù thì hỏi hắn có khác nào tự đào hố chôn mình.Hắn nghe Hiểu Tinh Trần gọi mình thì lập tức chạy vào.

Lam Uyên cuối cùng cũng biết tại sao Hiểu Tinh Trần lại làm vậy.Thật ra sau khi đưa lời khuyên cho cô, y cảm thấy mình với Tiết Dương cũng nên hai mặt một lời thẳng thắn với nhau.

Chuyện còn lại phải xem tên tiểu lưu manh kia làm thế nào.Lam Uyên cũng không thể xen vào thêm nữa.

---

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Sau khi Kim Quang Dao mất)



Lam Uyên lẻn vào trong phòng như chưa có việc gì xảy ra.Vừa ra cửa đã nghe tiếng cãi nhau:-Đậu phộng nhà ngươi!Tại ngươi nên ta mới phải ở ngoài đấy

-Ngươi xuyên tường được mà muốn thì vào đi.

-Ngươi đừng hòng lừa bổn gia!Ta vô có khác nào nạp mạng!

-Cũng không quá ngốc nhỉ?Vậy đừng chờ tiếp đi nói mãi.

Lam Uyên dứt khoát mở cửa phòng đi ra ngoài.Vừa ra tới cửa thì một bầu trời tĩnh lặng đã bao trùm lấy quang cảnh xung quanh.Chẳng ai nói gì với ai.

Cô thấy vậy chỉ biết thờ dài nói:"Duật Thiên,Nghiệt Gia..Chúng ta cần nói chuyện."

----

Hết Chương 12