Chương 10:Đại Phạn Trấn, Oán Khi Không Tan (2) ||Quá khứ||

Đỉnh Đại Phạn Sơn

"Cẩu chết tiệt!Có gái đá lưng bạn!"Hạ Lam đứng trên đỉnh núi kế một hồ nước nhỏ vừa tức giận nói vừa cầm đá quăng xuống hồ.Cô tự có thể khẳng định mình cũng chẳng phải hạng tốt lành gì tính xấu nhiều không kể xiết.Xấu nhất có lẽ là tính chiếm hữu trong mối quan hệ bạn bè rất cao.Hạ Lam vốn chỉ có một mình Duật Thiên là bạn.Vì thế cô càng không muốn chia sẻ bạn mình với ai.

Sau khi biết chuyện này thì đứa trẻ tội nghiệp Duật Thiên cũng không còn người bạn nào khác nữa.Thật ra,với cậu điều đó cũng rất ổn,dù sao cậu cũng không nghĩ mình cần qua nhiều bạn chất lượng được rồi không cần số lượng.

Nhưng hôm nay thì khác,Hạ Lam cũng định kéo Duật Thiên ra đi với mình nhưng hôm nay ngẫm lại cô mới thấy...Hình như Hạ Lam cô không có quan hệ gì để kêu cậu đi cả.Càng nghĩ lại càng tức nhưng nào có làm được gì, Hạ Lam là người rất kì lạ, có gì khó chịu đều sẽ không thể hiện hết ra ngoài mà sẽ đến một nơi thật cao mà nói vọng xuống dưới.

Có lẽ thói quen này tập dần từ trước khi xuyên không, khi ấy cũng không có ai để trải lòng.Nói ra thì sợ người khác phật lòng không nói có khi lại nghẹn chết nên cô thường đi đến các bãi sân trống không có ai để nói một mình.Sau dần thì xuyên không lại càng thường xuyên hơn.

Hạ Lam ném đá mệt rồi lại bỏ đi



Chân núi Đại Phạn phía Duật Thiên và Lâm Như

"Ta tin huynh không hai lòng.Chỉ cần huynh giải thích.."Lâm Như hiện tại chỉ là hồn thể nhưng oán khí nặng nề trở thành thực thể mờ ảo đã có thể chạm vào đồ vật,tay cô kéo nhẹ vạt áo của Duật Thiên.

Cậu không rét mà run nói:"Bọn ta chỉ là bạn không còn gì khác".Lâm Như nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi nhưng trên hồn thể lại thành cười nhạt."Vậy giữa ta và cổ thì huynh thích ta hơn?Đúng chứ?."

"Chú..ng ta.. đừn..g thảo luận về vấn đề này được chứ?Muội và cổ không giống nha.u.."Duật Thiên ngập ngừng đáp,thật ra cậu cũng không biết phải trả lời như nào,nếu là hai ngàn năm về trước cậu có thể khẳng định rằng mình yêu Lâm Như nhất trên đời này.Nhưng giờ Duật Thiên cậu cảm thấy hình như..không phải thế nữa.

"A Thành..Huynh thay đổi rồi.."Lâm Như buông vạt áo Duật Thiên ra cơ hồ có chút thất vọng không nói nên lời.Duật Thiên nghe xong câu này cũng cảm thấy mình thật kì lạ vốn một người là người cậu phải nếm trăm cay nghìn đắng mới có được một người là bạn thân nhất không hiểu sao nhưng nếu để cả hai lên bàn cân quả thật quá khó chọn đi.

Cậu im lặng trong chốc lát né tránh ánh mắt của Lâm Như.Cô thấy thế thì ủy khuất dằn tên một người khác:"Hàn Uyển tỷ tỷ cũng sẽ không muốn huynh như thế này đâu..."Duật Thiên phút chốc sững người bỗng khựng lại ánh mắt không còn là vẻ áy náy nữa mà là có chút nghiêm nghị.

"Lâm Như,ta nợ muội cái gì,ta đền cái đó.Muội đừng cứ hai câu lại nhắc đển cổ không?"Duật Thiên bất lực đáp.Hạ Lam lúc này đã từ trên đỉnh núi đi xuống trốn dưới một lùm cây nho nhỏ nghe một người một hồn này nói chuyện.Nào là ta ta huynh huynh,ta ta muội muội,cô cảm giác mình sắp bị nhét cẩu lương tới nghẹn chết rồi.

Cô nghe đến cái tên kia thì nổi da gà khắp người.Người này vậy mà trùng họ Hàn với cô a?Hạ Lam lúc đầu còn nghĩ không thông lúc sau liền băng quơ nghĩ rằng cũng chỉ là trùng họ.Một cơn giận dữ nổi lên,rõ ràng Duật Thiên đã bảo đến thế giới này sẽ kể hết mọi sự cho cô.Nhưng hình như...vẫn chưa kể hết...

Tự dưng Hạ Lam cảm thấy trong người không thở nổi..tim như có gì cứa vào..Cô thế mà khóc rồi.Nước mắt vừa rơi Hạ Lam lèn quẹt đi cười nhạt.Không biết là đang cười mình hay cười hai người đằng kia..Cô không phải là người hiểu đạo lý lại càng không hiểu nhân sinh, tình yêu lại càng là thứ mịt mù đối với đứa trẻ này.

Tình trường của cô vốn là ít ỏi trước giờ cũng chẳng phân biệt được đâu là yêu đâu là thích..Đâu là chiếm hữu?Hạ Lam tự thấy chính mình buồn cười dù sao Duật Thiên với cô là quan trọng nhất cũng chưa chắc với cậu,cô là quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây tim Hạ Lam lại nhói một nhịp, cô thấy mình đang có một suy nghĩ ích kỉ không nên có.Rõ ràng đó là bạn của mình, hai người tuy thân thiết nhưng cũng không phải gì cũng có thể chia sẻ, cô phải nghĩ thoáng lên?Phải không?

Nhưng Hạ Lam nghĩ không được!Cô cuối cùng tự nhận mình ích kỉ đấy!Thì làm sao?Nên vẫn quyết định ngồi nghe tiếp cô muốn biết Hàn Uyển là ai!"

Nhưng đang suy nghĩ vu vơ thì một ngọn lửa xanh lam đến gần cô nói nhỏ:"Cứ tưởng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi chứ?Còn ở đây làm gì th..ưm!"

Hạ Lam giật mình vội dùng cấm ngôn thuật suỵt khẽ một tiếng hàm ý kêu Nghiệt Gia đừng nói lớn.Ngọn lửa khựng lai một chút rồi cũng bay lên bay xuống ý gật đầu.Thấy thế cô mới giải cấm chú cho.Nghiệt Gia thấy thể thì đè thấp giọng xuống tránh cho hai người bên kia nghe thấy nói:"Này,tuy ta không thích chúng thật nhưng nghe lén người khác nói chuyện hình như không phải phong cách của người Cô Tô.."

"Ta thích đấy?Làm sao!?Còn không phải do hai người các ngươi kể chuyện gì cũng chỉ có một nửa.Không thỉ bổn tiểu thư cũng không đến nỗi phải núp sau cái cây nghe lén bọn họ"Hạ Lam tức giận nói trong giọng lại có vài tia ủy khuất.

"Aida..cái đó làm sao ngươi biết?"Nghiệt Gia ngập ngừng đáp.

"Ha!Ta cũng có phải ngốc?Câu chuyện hai người các ngươi kể xem như cũng hoàn hảo đi.Nhưng vẫn có mấy khúc rõ ràng là tránh kể cho ta.Với lại..Ta không nghĩ ngươi rảnh nợ đem một người không liên quan như ta tới thế giới này.Đưa Duật Thiên tới thì cũng coi như hợp lý đi."

Hạ Lam không phải người không biết suy nghĩ.Theo như những gì cô đã nghe,có lẽ hơn phân nửa quả thực là sự thật,tuy thế vẫn có nhiều khúc mắc.Nếu nói Duật Thiên vốn dĩ là người ở đây bị đưa trở về thì lại không có gì lạ.Nhưng tại sao rõ ràng rất ghét cậu,Nghiệt Gia vẫn đề cập tới việc trở về đây?Hạ Lam ở đây mười sáu năm cũng không phải không biết tên hệ thống này là người thế nào.

Rõ tuy không phải hạng tiểu nhân nhưng cũng không phải người hành hiệp tượng nghĩa.Nếu là muốn dày vò Duật Thiên thì cũng có thể lý giải được lý do này.Nhưng còn cô?Hạ Lam cô rõ ràng chẳng có chút liên quan gì đến nơi này hết!?Tại sao lại đưa một học sinh lớp 8 như cô tới cái nơi này.

Chẳng lẽ chỉ vì muốn thử sức đem một người từ thế giới khác sang?Ha!Nói thế ai mà tin?Nghiệt Gia thấy không giấu được nữa thành thành thật thật nói:"Haizz,Quả nhiên người Hàn gia các ngươi thật không dễ gạt.Nếu ngươi muốn thì biết chuyện của hắn..Có lẽ nên tự xem."

Vừa dứt lời Hạ Lam thấy xung quanh bỗng đen kịt rồi sáng chói.Mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng.Trước mặt cô là một thị trấn nho nhỏ nhộn nhịp.

Hạ Lam định nói gì đó thì phát hiện mình không điều khiển được tay chân miệng cũng không nói được!Bỗng cô nghe một giọng nói hết sức quen thuộc:"Ngươi bảo muốn biết mà!Giờ xem thử cho nó sống động."

"Xem gì cơ?"Hạ Lam ngáo ngơ đáp à mà không phải đáp phải gọi là nghĩ mới đúng.Cô lúc đầu có hơi hoảng nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại.Hạ Lam đoán có lẽ cô đang ở trong kí ức của một người nào đó.Nhưng cô thắc mắc tại sao Nghiệt Gia lại có kí ức của người này.

Hạ Lam thấy tay chân mình nhỏ hơn một chút.Cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh vô cùng náo nhiệt.Người người đi qua, tiếng reo hò ôi ả.Cô hoảng hốt nhìn thấy mình đang mặc y phục của Cô Tô Lam Thị!Này này,không đùa chứ!Kí ức của ai không chọn lại vào ngay môn sinh Cô Tô à!

"Nói đúng hơn thì ngươi đang ở trong cơ thể của Hàn Uyển."Nghiệt Gia như ngày đầu cô đến với thế giới này hắn không trực tiếp ra mặt mà thông linh truyền ý nghĩ để nói chuyện với Hạ Lam.

"Nhưng họ Hàn mà?Cô Tô Lam Thị thì phải họ Lam chứ?!"Hạ Lam thắc mắc."Ài!Đâu ra lắm câu hỏi thế!?Cô Tô Lam Thị các ngươi không có môn sinh khác họ à?"Nghiệt Gia bực tức,Hạ Lam nghe thế thì cũng tự ổ lên một tiếng.

Quả thật môn sinh khác họ ở Cô Tô không thiếu, chỉ là bình thường cô quay đi quẩn lại cũng gặp toàn dòng chính suýt nữa thì quên mất luôn.Nhưng Hạ Lam cảm thấy người tên Hàn Uyển này cũng không phải môn sinh bình thường, có lẽ là khách khanh đi.

Người này mặc áo tuy có khác so với hai ngàn năm sau thì vẫn có phần giống với áo của dòng chính,trán lại đeo mạt ngạch vân mây.Chất liệu y phục không thể nói là hạng xoàng.

Vừa nghĩ bỗng Hạ Lam thấy mình đang đi dần tới một ngôi nhà nhỏ ở đầu trấn.Trong trấn này hầu hết các căn nhà đều khá xập xệ tuy nhiên vẫn có thể coi là ấm cúng, riêng ngôi nhà này tuy với phòng của Hạ Lam ở khi còn ở thế giới của mình còn kém một chút nhưng so ra vẫn khang trang hơn các mái ngói xập xệ kia.

Hạ Lam vừa bước vào đã tự mở miệng nói hay có lẽ nói là Hàn Uyển nói đi:"Phụ..thân..ta về rồi đây."Hàn Uyển nhẹ giọng vén rèm cửa đi vào trong nhà.Cô nắm tay Lâm Như dắt qua cửa đến chào vị đang ngồi uống trà bên trong.

Lâm Như nhỏ con ào ra khỏi tay Hàn Uyển chạy về phía người kia:"A cha!Hàn Uyển tỷ tỷ nói con với tỷ ấy là tỷ muội phải không a cha!"Cô vừa nói vừa kéo vạt áo phụ thân mình.Ngược lại với vẻ phấn khởi ấy,vị phụ huynh này hình như không có vẻ hớn hở gì lắm chỉ ậm ự cho qua.

Hạ Lam nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt a!Hàn Uyển người này hình như không được phụ thân yêu quý lắm thì phải nha.Tuy thế,cô cảm thấy khá là nệ phục người này, rõ là bị chán ghét rành rành nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo gọi vị kia:"Phụ thân a..sư tôn của ta nói rằng có thể đổi họ được rồi..Chừng nào con có thể.."

"Đổi thành gì?Hàn thì Hàn thôi cũng không phải câu nệ tiểu tiết gì"Vị phụ thân này xua tay nói như một việc hết sức bình thường.Hạ Lam ngẫm nghĩ một lúc đưa ra hai phương án:

-Một là người này quả thật cảm thấy chuyện này rất bình thường.

-Hai là không công nhận đứa con này.Hạ Lam dứt khoát gạch bỏ ý thứ nhất, vì đối với người cổ đại thì một đứa trẻ theo họ của mẹ có nghĩa rằng chúng không có cha hay còn nói nặng hơn là một đứa trẻ mà cha chúng không công nhận.

Nếu bây giờ Hạ Lam có thể cử động theo ý mình thì cô đã rút thanh trường kiếm giắt bên lưng Hàn Uyển chém vị trước mặt cho hắn thấy ai mới làm ba rồi.

Vừa nghĩ tới đây thì Hạ Lam hoảng rồi.Bời cô thấy Lâm Như kéo thanh kiếm linh của Hàn Uyển nũng nịu bảo:"A Tỷ!Vho muội mượn xem nó một chút được không?Muội trả liền à!Hong lấy luôn âu"

Vừa nói Lâm Như vừa lấy tay ra định thề.Hàn Uyển liền chặn tay của cô bé lại nhỏ giọng nói:"Aida..Muội phải hiểu.Nhật Nguyệt không phải đồ chơi.Nếu muộn ta liền mua cho muội nhiều đồ chơi thú vị hơn được không?"

Nhật Nguyệt?Này này đó không phải thanh kiếm linh Hạ Lam dùng để chém hơn hai mươi mấy mạng Thường Gia sao.Giờ mới biết nó là cổ kiếm đấy!Thật là Hạ Lam cũng không đoán được nó từng là của Hàn Uyển,vốn cô tìm thấy cây kiếm linh này trong một ngôi miếu nhỏ gần bìa rừng.Thanh kiếm này có thể nói là vô cùng vi diệu nha.Lý do nó được đặt là Nhật Nguyệt từ đầu có lẽ là do một kiếm chém xuống có thể khiến mặt trời mọc nhấc lên thì tinh tú trên trời đã tỏ

Ý chỉ điều khiển thời gian



Nhưng bình thường thì Hạ Lam không rảnh làm thế vì điều này khá tổn hại thân thể,nhất là quay ngược thời gian một người.Vì chỉ có người đó là được quay ngược nên phải tách không gian thời gian của người đó với mọi người thật sự vừa khó vừa nguy hiểm.

Đang ngồi suy ngẫm thì chợt những thứ trước mặt của Hạ Lam thay đổi.Hay có thể nói là dịch tới một khoảng thời gian khác hay kí ức của ai đó.Nhưng hình như..Hạ Lam cảm thấy mình đang rất nhỏ bé,xung quanh toàn những con người cao lớn.Hạ Lam thấy mình đi qua một vũng nước thì thấy gương mặt của chủ nhân kí ức hình như là...