Chương 9:Đại Phạn Trấn,Oán Khí Không Tan! (1)

-----

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

"Con xin lỗi..Lẽ ra con không nên như vậy..Không nên.."Lam Uyên hai tay chà vào nhau,đây là dấu hiệu cô đang lo lắng..Bỗng một giọng nói trầm ổn phía đối diện vang lên:

"Học lâu chưa?"Lam Khải Nhân đứng kế bên vuốt chùm râu dài tuy vẫn có vài phần tức giận nhưng đã trầm ổn hơn nhiều.Nếu kể ra thì phải kể một câu chuyện dài.

Sau câu chuyện ở chiều không thứ ba của đốm lửa à không phải gọi là Nhất Đẳng Tiên Thú thì Hạ Lam trở về thế giới Ma Đạo Tổ Sư.Cô cũng đã nghĩ thoáng hơn và quyết định tới Lan Thất xin lỗi Lam Khải Nhân, dù sao ông chỉ là lo cho cô nên mới thế thôi.

"Dạ..tầm ba tháng.."Lam Uyêncố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh mà nói.Thấy sắc mặt Lam Khải Nhân giãn ra nhiều cô cũng thở phào nhẹ một hơi.

"Có cảm thấy gì không?"Lam Khải Nhân hỏi, cô chưa từng nhìn thấy một Lam Khải Nhân nói về việc tu ma mà bình tĩnh như vậy.Có lẽ ông đang kiềm chế rất nhiều..

"Dạ không!Không có gì hết ạ!Đồ nhi khỏe lắm!" Hạ Lam giơ tay lên tỏ vẻ mình rất ổn, mà quả thật là cô ổn thật!Chỉ có điều là tim Lam Uyên sắp rơi ra ngoài thôi.

Cô nhắm nghiền mắt như một tử tù đang chờ nghe phán quyết.Tuy thế,Lam Khải Nhân chỉ thở dài,bảo:"Sáng ta sẽ dạy ngươi cổ cầm..còn chiều..tùy ngươi"

Nghe tới đây,mắt Lam Uyên sáng lên,cô không tin được Lam Khải Nhân thật sự chấp nhận được việc tu ma.Cô nhào tới ôm ông ấy,la lên:"Sư thúc là tuyệt nhất a!!!"

Lam Khải Nhân giả tỏ ra tức giận xoa đầu cô nói:"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm la hét, về phòng chép gia quy đi"

"A!Đồ nhi đi liền đây!Sư thúc vạn phúc kim an nha!" Lam Uyên vui đến mất nói từ ngữ cũng loạn xà ngầu.Cô chạy ra khỏi Lan Thất như hôm trước..

Nhưng lần này khác,lần này là Lam Uyên cô là đi ra với tâm thế vui vẻ nhất nha!

Cô vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn:"Ta không ngờ thúc phụ của ngươi thật sự chấp nhận vụ này nha!Có khi nào là bị đoạt xá không?"

Một thân ảnh vận hắc y,tóc cột đuôi ngựa,dây cột có màu đỏ tươi tạo điểm nhấn.Nhìn cũng biết là Ngụy Vô Tiện rồi!Hắn vừa nói vừa nhìn Lam Vong Cơ đang đứng kế bên.Nghe đến câu"Có khi nào bị đoạt xá không?"Thì Hàm Quang Quân bỗng nghiêm mặt nhéo eo Ngụy Vô Tiện một cái gọi:"Ngụy Anh."

"Aida!Ta giỡn một chút thôi mà ngươi làm căng quá đấy Lam Trạm.."Ngụy Vô Tiện xoa xoa eo nhìn Lam Vong Cơ tỏ vẻ ủy khuất.Thấy thế,Lam Vong Cơ tuy cũng biết hắn đang giả vờ vẫn xoa eo giúp Ngụy Vô Tiện.

Nhìn không nổi cảnh này,Lam Uyên vội tạm biệt hai vị tiền bối này trở về xử "đống chuyện rắc rối" đang còn trong gian phòng của mình...----

"Hàn Hạ Lam!Ngươi không thể để ta với tên này chung một chỗ được!Ta không muốn ở với hắn!!"Đốm lửa màu xanh như ma trơi cứ hét toán lên trong gian phòng của Lam Uyên.

"Ngươi ồn quá đấy Nghiệt Gia!Im lặng một chút cho người ta còn ngủ!"Duật Thiên nằm trên giuờng hai tay bịt tai lại rồi xoay người vào tường cố gắng chợp mắt một chút.Một người,một thú định cãi nhau thêm thì cánh cửa bật ra cái rầm!

"Hai người im lặng hết coi!" Lam Uyên giận dữ đạp phăng cửa phòng.Cô rõ là đang vui thấy cảnh này thì tức điên lên được.

Thấy Lam Uyên nói thì hai người này cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ."Rồ đốm lửa chết tiệt nói nghe xem.Rốt cuộc ngươi là ai?Hắn là ai?Và tại sao ta lại ở đây!"

Duật Thiên nghe thế thoáng trên mặt có chút buồn bực nói:"Tao họ Hoàng tên Thiên,nhà kế bên nhà mày đấy con khùng!"

Phát hiện bạn mình quạo lên rồi cô khịt mũi nói:"Rồi rồi,mày là Duật Thiên,bình tĩnh,đùa xíu thôi mà"

Duật Thiên nghe nói thế sắc mặt cũng không khá hơn, từ khi đến đây hắn chỉ toàn ngủ với ngủ.Nghe Lam Uyên nói lại càng không lọt tai quay đầu qua một bên tường luôn.

Rõ ràng hồi còn ở thế giới kia cái gì cũng là hắn dỗ cô sao giờ lại là Lam Uyên cô rồi?

"Này này,giận thiệt à?Aido~ giỡn xíu thôi mà.Không giỡn nữa.."Lam Uyên vỗ vai Duật Thiên tỏ ý hối lỗi.

Thấy thế hắn cũng quay đầu lại thở dài một hơi nói:"Được rồi,bàn chuyện chính đi."Duật Thiên quay đầu sang đốm lửa đang bay lơ lửng trên sán nhà.

"Ngươi đưa nó tới đây làm gì?"Cậu chỉ vào Lam Uyên,Duật Thiên chắc chắn rằng tên Tiên Thú này sẽ chẳng bao giờ tự dưng làm chuyện rảnh hơi tốn sức như vậy.Việc đưa một người từ thế giới này qua thới giới khác tốn rất nhiều linh lực,Nhất Đẳng Tiên Thú tốn nhiều tâm sức như vậy chỉ để đưa hắn và Lam Uyên tới nơi này chắc chắn phải có nguyên do.

"Vĩ Thành ơi là Vĩ Thành,ngươi vẫn nói chuyện cộc lốc như năm nào.Lâm Như mà thấy ngươi không chịu lớn như vậy thì..chậc.."Đốm lửa kia cười nhẹ một tiếng.

"Câm miệng lại!Quay về chuyện chính đi."Duật Thiên ngồi uống trà nghe đến đây thoáng chốc chân mày nhíu lại đập mạnh chum nước xuống bàn.

"Ay ay bình tĩnh,cái chum này đắt lắm a!Hai lạng bạc lận đấy"Lam Uyên lên cơn tiếc của cũng chẳng để ý bọn họ đang nói cái mô tê gì.

"Aida,hắn không có tiếc đâu ngươi nói cũng vô ích!Ngày trước hắn trong người thiếu gì tiền không cảm nhận được cảm giác của ngươi đâu~"Nghiệt Gia mỉa mai nói

Duật Thiên nghe thế quăng cho hắn một cái trừng mắt thấy không khí căng thẳng Lam Uyên quát to:"Hai người ngợm các người thôi đi!Đừng có mà đánh trống lãng!Tại sao hai người lại quen biết nhau!"

Hai bọn chúng nghe xong thì sững người một chút quay đầu nhìn nhau,Nghiệt Gia cười khảy:"Ngươi vẫn chưa nới với nó sao hả?Hạ Vĩ Thành?"

"Giống ngươi thôi~Nghiệt Gia?"Hai tên này nhìn là biết đã sống rất lâu rồi mà mỉa mai nhau cứ như trẻ con làm Lam Uyên rất đau đầu.

"Thôi được rồi.Giờ hai người không nói cũng không sao.Ta cũng không quan tâm nữa."Lam Uyên vốn chỉ thuận miệng nói vậy nhưng Duật Thiên nghe xong lại bảo.

"Tao biết giữ lời hứa lắm à.Bảo kể thì sẽ kể a"Cậu nói với giọng trẻ con thường ngày thứ mà Lam Uyên vốn nghe từ nhỏ nhưng hình như Nghiệt Gia không nghĩ vậy.Mới nghe Duật Thiên nói thì hắn đã chạy rút vào trong tủ chỉ hận không có tai để bịt lại xóa bỏ kí ức những gì mình vừa nghe.

"Vậy phải ngoan hơn không?"Lam Uyên xoa đầu cậu tỏ vẻ hài lòng,và quả nhiên Duật Thiên cũng thản nhiên đưa đầu qua nhắm nhẹ mắt lại.

Nghiệt Gia thấy thế thì vì là một đốm lửa liền bốc khói lên:"Ha..i hai ngươi làm gì đấy!!Phi lễ!"

"Phi lễ?Nói gì thế?Bọn ta chỉ đơn giản là nói chuyện ngươi làm như ta ăn sống Duật Thiên không bằng!"Lam Uyên nói tỏ vẻ bất bình hai tay khoanh trước ngực xụ mặt.

Duật Thiên tiện tay nhốt đốm lửa nhỏ nhiều chuyện vào chiếc bình thủy tinh nọ.Hắn la lên:"Này sao ta thấy cảnh này quen quen?Mà ngươi không thể đối xử với bổn gia như thế được!!!"

"Mày biết cấm ngôn thuật không?Xài thử xem"Duật Thiên đưa mắt nhìn Lam Uyên.Cô cười nhẹ.

"ứm ưm ứm ựm( các ngươi ác độc!)"Tội nghiệp cho Nghiệt Gia hắn khi không bị nhốt vào cái bình thủy tinh lại chẳng thể nói gì chỉ có thể nghe Duật Thiên kể lại câu chuyện của hai ngàn năm về trước...

--

"Hai ngàn năm về trước,linh khí trên trời dưới đất cực kì thịnh vượng.Lúc ấy không giống như bây giờ.Mọi người không sử dụng phù chú hay vũ khí.Lúc ấy bá tánh hay khá giả đều có thể sử dụng các loại phép thuật theo hệ nguyên tố:Kim,Một,Thủy,Hỏa,Thổ

Mọi người sống với nhau rất yên bình.Dần dần từ phương Tây du nhập tới những loại khác như phù chú,linh khí và các đạo.Vì về lâu linh lực trên thế giới cũng không còn dư dả tự sản sinh như trước nữa nên những món đồ vật này cực kì được ưa chuộng.Nhưng không lâu sau,tại một thị trấn nổi tiếng,tuy ở trên núi nhưng thị trấn này lại được rất nhiều người biết đến do một vị đạo sĩ trong trấn.

Vị đạo sĩ này vốn không phải danh môn vọng tộc mà chỉ là một người dân nghèo.Sau khi linh lực của thế giới giảm mạnh không thể sử dụng thường xuyên như trước nên người đạo sĩ này đã phát minh ra một loại đạo mới.Kiếm đạo phải cần kiếm linh mới phát huy được sức mạnh và cũng cần kim đan nữa

Nhạc khí thì cũng cần nhạc cụ có phép được rót linh lực vào thì mới sử dụng được.Nhưng trấn này lại là một trấn nghèo được mấy ai giàu có mà kiếm linh hay nhạc cụ?Thế nên vị đạo sĩ này đã tạo ra một loại đạo không cần linh lực,không cần kim đan,không cần bất kì đồ dùng gì.

Tại sao nó có thể thần kì như vậy?Đơn giản thôi,nó không dùng linh khí làm trung gian!Đạo này sử dụng oán khí và oán niệm mà thành.Sau dần thì bá tánh bình dân thường ưa chuộng loại đạo này mà tu luyện..

Nhưng trên đời nào có cái gì dễ dàng như vậy.

Sau khi vị đạo sĩ này sáng tạo nên được loại đạo mới này thì anh rất vui mừng liền đem cách tu luyện truyền ra cho mọi người.Người đầu tiên là con gái của trưởng thôn,cũng là người vị đạo sĩ này thầm ái mộ.Trưởng thôn thấy con gái mình có thể tu luyện thì hết sức vui mừng.Ông coi như cuốn tâm pháp để tu luyện là sính lễ, thông cáo với mọi người trong trấn rằng một tháng sau sẽ tổ chức lễ thành thân cho con gái và vị đạo sĩ kia.

Nhưng sắp tới ngày hẹn, vị cô nương ấy sau khi tu tập loại đạo này thì sức mạnh gia tăng nhanh chóng nhưng dần không kiểm soát được bản thân,thân thể và tâm tính càng ngày càng bị hư tổn.Cô bắt đầu dùng người sống trong trân để luyện pháp thuật.Trưởng thôn thương con nên cũng ráng lấp liếʍ đồng thời hỏi vị đạo sĩ này nên làm như nào.

Người này mới ra sức khuyên ngăn vị cô nương kia ngừng tu loại đạo này nhưng cô nương này không những không dừng lại còn bị khát vọng sức mạnh nuốt chửng.Sau đó,người chết trong trấn ngày càng nhiều,một hôm vị cô nương này luyện một loại tà thuật cấp cao hơn làm bao nhiêu dân lành điêu đứng cuối cùng đến tai một gia tộc lớn mạnh năm đó diệt trừ lấy uy.

Trương thôn thấy thế thì tức giận và buồn khổ biết bao nhiêu.Ông trút hết giận dữ với người đạo sĩ kia nói hắn là do yêu quái biến thành con gái ông chỉ là bị u mê dụ hoặc lệnh cho dân làng thiêu chết vị đạo sĩ nọ.Vốn dĩ người đó có thể chạy trốn khỏi trấn này bất cứ lúc nào nhưng hắn không muốn.Hắn muốn tạ tội với người con gái năm nào..

Sau khi hắn rời khỏi cõi trần, đạo hắn làm ra cũng bị nghiêm cấm một thời gian rồi bị thất truyền.Vì đạo này lấy oán khí làm trung gian nên người ta gọi đạo này mà "Ma đạo".Lâu dần, linh lực còn sót lại trên thế giới ngày càng ít ỏi họ phải cố gắng tự sản sinh linh lực trong kinh mạch.Điều này lại càng ít người làm được nhưng cũng chẳng phải hiếm.

Nhưng không hiểu sao từ sau khi hắn bị xét tử thì ngọn núi của trấn bị một con yêu thú thiêu rụi hoàn toàn không một ngọn cỏ nào có thể mộc nổi.Qua hai ngàn năm thì nó cũng mọc cây cỏ um tùm trở lại chẳng ai biết ở đó đã từng có một trấn nhỏ.Ngày nay họ gọi quả núi dấy là.."

--

"Đại Phạn?"Lam Uyên ngờ vực đoán.

"Ừm"Duật Thiên gật đầu nhẹ ý nói cô đoán đúng rồi.

Không hiểu sao lúc đầu Lam Uyên cũng đã nghĩ ra rất nhiều cái kết bi kịch khác nhau nhưng không hiểu sao nghe được kết quả này cô có phần..khó chịu?

"Ưm ưm ửm ứm(Cho ta kể với)"Nghiệt Gia ở bên trong bình nhảy lắc đến rung cả bình.Lam Uyên thấy thế cũng giải cấm ngôn.

"Tên Vĩ Thành này kể thiếu a và ta cũng không phải yêu thú!"Nghiệt Gia lên tiếng phản bác hắn kể:

--

"Năm đó,Có một Nhất Đẳng Tiên Thú trấn giữ một núi vô cùng uy vũ, phong quang vô hạn sắp có thể độ hóa trở thành tiên nhưng không lâu sau nơi hắn trấn thủ gặp một cơn đại loạn,người dân sống trên núi bị hóa thành tẩu thi,lệ quỷ!Tiên Thú này cũng không ngoảnh mặt làm ngơ hắn cố tìm ra nguyên do sau đó mới phát hiện là do một tên đạo sĩ thúi và cái đạo mới lập của gã!

Tuy thế, hắn vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ tên đạo sĩ không biết trời cao đất dày ấy.Tên đạo sĩ đó cuối cùng cũng nghe theo mà từ bỏ loại đạo này.Nhưng Tiên Thú ấy đã lầm!Người khiến cho mọi người trên núi mà hắn cất công bảo hộ bị hóa thành tẩu thi thật ra là do ái nhân của gã.Vị ái nhân này do tu luyện không đến nơi đến chốn lại sa đọa vô cùng dù có hết sức khuyên ngăn cũng không khiến ả ta dừng lại.."

--

"Không phải như vậy!"Duật Thiên bỗng nhiên tức giận đứng bật dậy.

"Ha!Ngươi không tin thì chúng ta đến ngọn núi ấy đi xem ta đúng hay tên tiểu tử nhà ngươi đúng!"Nghiệt Gia cũng không vừa hắn cãi lại đòi đế Đại Phạn Sơn xem.

Lam Uyên nghe chuyện bọn họ nói cũng không phản đối gì liền cải trang trang thành Hàn Hạ Lam rồi trốn ra ngoài.Trong suốt quản đường ngự kiếm Lam Uyên không nói một lời nào.

Tại Đại Phạn Sơn



"Mày đứng ở đây đi được không?Tao với nó đi một.."Duật Thiên ngập ngừng nói dù sao cũng là mấy chuyện chẳng hay ho gì nên cũng không muốn Hạ Lam (Lam Uyên) xem làm gì.

Nhưng Hạ Lam vốn là người nhạy cảm ghét nhất là bị bỏ lại như vầy tuy thế cô cũng vẫn đồng ý:"Đi đi"

"Về sẽ tạ tội mày sau nga"Duật Thiên cười nhẹ một tiến vẫy tay rồi rời đi.Nghiệt Gia trêu đùa:"Ngươi không muốn người mới thấy mặt người cũ à?"

"Câm đi!Bọn ta chỉ là bạn bè thôi."Duật Thiên khẳng định chắc nịch.Nếu bây giờ đốm lửa này thành người thì chắc là đang lắc đầu ngao ngán đây.

Hai bọn họ đi tới nơi từng có Đại Phạn Trấn,nơi này sau hai ngàn năm vẫn oán khí tràn ngập.Nghiệt Gia làm phương pháp chiêu hồn dò la xem hồn thể của "ái nhân" năm nào đang ở đâu.Duật Thiên vốn không định tới nơi đầy kí ức đau thương này nhưng cậu vẫn không muốn tên Tiên Thú này cứ đổ hết lỗi hắn không thể thành tiên được lên đầu Lâm Như..(con gái trưởng thôn)

Nhưng có thử bao nhiêu lần cũng không thể gọi được hồn thể của Lâm Như.Lúc này họ đang định bỏ cuộc chắc mẩm Lâm Như kia thanh thuần không có oán niệm để ở lại trên thế gian hoặc cũng đã đầu thai kiếp khác rồi.Nhưng rồi Nghiệt Gia quát lên:"Ta cảm nhận được nó đang ở gần đây"

"Ta nghe thấy tiếng sáo!"Duật Thiên cũng phát giác ra được gì đó.Hai tên một thú một người nhìn nhau chạy về phía chân núi.

Lúc này hai người mới chạy tới thì thấy một cảnh tượng khó tả...Một thân ảnh vận hắc y mắt màu ngọc bích đối với Duật Thiên vô cùng quen thuộc đang nhìn về phía một hồn thể.Mà hồn thể này hắn lại càng không thể quên được!

Lâm Như!Duật Thiên chạy lại chỗ của một hồn một người.Tay cầm tay Hạ Lam ngăn cô thổi sáo tiếp tục.Hạ Lam đưa hai tay ra sau gáy nói vẻ mỉa mai:"Tao cũng không phải làm gì cổ a!chỉ nói chuyện một chút thôi mày ghen gì chứ!Ghen với tao luôn à?Thôi thôi tao tìm được người cho hai bây rồi đó!Đi trước đây!"Rõ là một câu đùa giữa bạn bè bình thường nhưng không hiểu sao cả người nói và người nghe đều cảm thấy khó chịu.

Hạ Lam nói xong không đợi Duật Thiên trả lời thì ngự kiếm bay đi.Hắn định đuổi theo cô thì một giọng nói cất lên:"A Thành,huynh không có gì muốn nói với muội sao?"Hồn thể mờ mờ ảo ảo bay quanh Duật Thiên.

"Tên yêu tà như ngươi ai có gì để nói chứ!"Nghiệt Gia khinh bỉ nói bị Duật Thiên lườm nguýt một cái."Có..ph..ải năm đó muội chỉ tu luyện như lời ta bảo hay không?"Duật Thiên ngập ngừng nói dù sao khơi lại chuyện này cũng thật vô sỉ đi mà.

"Huynh chỉ muốn nói thế?Không còn gì khác sao?Không nhớ ta sao?"Lâm Như đau lòng nói.Không biết lúc nãy hai người Hạ Lam và Lâm Như đã nói gì với nhau nhưng có lẽ không chỉ là nói chuyện bình thường.

"Ta c..ó"Duật Thiên hơi ngập ngừng nói nhưng khôi phục giọng điệu chắc nịch:"Trả lời ta."

"Huynh không tin ta sao?Ta vốn cái gì cũng làm theo huynh mà!"Lâm Như đặt tay lên tim mình nói nhìn như sắp khóc tới nơi rồi..

"T..a không có ý đó!"Duật Thiên đang định lên tiếng giải thích thì Nghiệt Gia lên tiếng:"Haizz các ngươi cứ từ từ mà tình tứ đi bổn gia cũng không truy cứu nữa!"

"Ngươi cố chấp vụ này lắm mà?Sao lại.."Duật Thiên nghi hoặc hỏi.

"Ta nghĩ nếu ngươi muốn chứng minh bằng cách này thì khỏi đi.Ta tìm xem con nhỏ ngốc kia đang ở đâu đây."Nghiệt Gia vừa nói vừa bay đi

Duật Thiên toan đi theo thì bị cản lại.Lâm Như dò hỏi:"Người đó là ai?"

---

Hết Phần 1