Chương 22

Edit: Josel

Bạn học Thanh Lãnh ở bàn sau đã xem hết toàn bộ quá trình Yến Tương Ly dọa khóc nam sinh kia: “...”

Bạn học Thanh Lãnh nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng chọc chọc bả vai Yến Tương Ly, khi Yến Tương Ly quay đầu lại mới cẩn thận hỏi: “Bạn học Yến Tương Ly, tâm trạng của cậu không tốt sao?”

“Không có.” Khuôn mặt Yến Tương Ly vô cảm nói: “Có chuyện gì, nói đi.”

Bạn học Thanh Lãnh: “...”

Như này thì làm sao cậu ta còn dám nói nữa?

Bạn học Thanh Lãnh run rẩy đưa đồ qua: “Đây là áo khoác đồng phục mà ngày hôm qua cậu cho tôi mượn, cảm… cảm ơn cậu, trưa nay để tôi mời ăn cơm nhé!”

“Không cần cảm ơn.” Yến Tương Ly vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ làm vậy có quá bất cận nhân tình không, bất cận nhân tình chính là băng sơn, là băng sơn thì có thể sẽ bị con trai thích, bị con trai thích thì cậu sẽ bị cuốn vào thế giới BL này, sau đó có thể sẽ cong…

Yến Tương Ly sửa lời: “Cơm trưa thì được.”

Quả nhiên, bạn học Thanh Lãnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Yến Tương Ly liếc mắt nhìn về phía bụng của bạn học Thanh Lãnh, cảm thấy mình nên xuất phát từ quan tâm nhân văn, cần phải quan tâm một chút: “Nhớ ra ba của đứa bé là ai chưa?”

… Tuy rằng sự quan tâm này nghe cũng không giống như tràn đầy quan tâm.

Bạn học Thanh Lãnh khựng lại, ánh mắt lập tức hiu quạnh đi, cười khổ rồi nói: “Tối hôm đó… Tôi quá sợ hãi, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy là tôi lập tức chạy đi, đến mặt của người đó tôi còn không nhìn thấy rõ, càng không biết người đó là ai.”

Yến Tương Ly rất bình tĩnh: “Có thể kiểm tra ghi chép của khách sạn.”

Bạn học Thanh Lãnh cứng người, sau đó chột dạ cúi đầu: “Tôi… tôi không dám…”

“Được thôi.” Yến Tương Ly không quá hiểu hành vi trốn tránh vấn đề này, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của người khác, hơn nữa còn thân thiện biểu đạt sự quan tâm cuối cùng của mình: “Nếu cần thì có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào.”

Bạn học Thanh Lãnh đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Yến Tương Ly, trên mặt cậu như đang viết “Dám tìm tôi nói chuyện thì tôi lập tức đông chết cậu”, cậu ta sợ tới mức liên tục lắc đầu: “Cảm ơn cảm ơn, nhưng không cần phiền vậy đâu! Thật đó!”

Không dám nói, cậu ta một chút cũng không dám nói!

Yến Tương Ly lập tức vô cùng mất mát vì không có cách nào giúp đỡ bạn học.

……

Giữa trưa, ở nhà ăn, Yến Tương Ly gọi đồ ăn xong, đang muốn quẹt thẻ thì bạn học Thanh Lãnh đã vội vàng móc thẻ cơm của mình ra: “Để tôi trả cho, đã nói là tôi mời mà!”

Yến Tương Ly dừng lại, rút tay về, cũng không từ chối.

Bạn học Thanh Lãnh nở nụ cười rồi thanh toán tiền cho Yến Tương Ly.

Khi Tra Cung bước vào thì đúng lúc nhìn thấy cảnh bạn học Thanh Lãnh nở nụ cười với Yến Tương Ly, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm, cười lạnh đi qua đó, cố ý lớn tiếng nói: “Ồ, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ sao? Cậu đúng là một người đàn ông lả lơi ong bướm!”

Hơn nửa cái nhà ăn lập tức yên tĩnh đi, giây tiếp theo liền vang lên tiếng nói khe khẽ: “Sao thế?”

“Không biết, hình như người này ngày trêu chọc đàn ông bên ngoài trường, thả thính người ta rồi bỏ chạy, kết quả bị người ta tìm tới trường.”

“Ôi má, trông người này rất trong sáng, không ngờ lại chơi bời như vậy…”

Sắc mặt của bạn học Thanh Lãnh lập tức trắng bệch, thẻ cơm trong tay rơi xuống đất một tiếng bịch, cả người như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn người kia lấy một cái.

Yến Tương Ly yên lặng nhặt thẻ cơm của bạn học Thanh Lãnh lên, sau đó lại đặt khay đồ ăn nặng nề trong tay sang một bên bàn.

Đệch mợ! Tra công! Nắm đấm cứng rồi!

Sở Hoài Khanh cũng nhíu mày, anh túm Tra Cung lại, thấp giọng cắn răng nói: “Này này, cậu quá đáng rồi đó, chuyện riêng tư kiểu này không cần phải nói ra trước mặt nhiều người như vậy chứ? Cậu không biết xấu hổ thì chẳng lẽ người khác cũng không sao? Đứa trẻ nhà người ta còn cần phải học ở cái trường này đó!”

“Cậu buông ra!” Bây giờ trong đầu Tra Cung toàn là màn dây dưa vừa rồi của bạn học Thanh Lãnh và Yến Tương Ly, lửa giận xông lên não, anh ta hất tay Sở Hoài Khanh ra, bước lên trước một bước nắm lấy bả vai của bạn học Thanh Lãnh: “Sao nào, không nhớ tôi sao? Tối hôm đó không phải rên ghê lắm sao? Bây giờ lại giả vờ bị câm à!”

Yến Tương Ly hoàn toàn không nhịn nổi nữa, dưới tiếng hét của mọi người, cậu dùng kỹ thuật vật lộn đè Tra Cung xuống đất, cố ý đập mạnh khay cơm vào đầu Tra Cung.

Có tiếng loảng xoảng vang lên, âm thanh nghèn nghẹn, vừa nghe đã biết bên trong có rất nhiều nước.

“Con mẹ nó chứ! Buông tôi ra!” Tra Cung phát hiện sức lực của người này lại cực kỳ mạnh, có tránh như thế nào cũng không thoát được, anh ta không khỏi thẹn quá hóa giận nói: “A Sở! Mau tới giúp tôi với!”

Tra Cung ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ ban đầu Sở Hoài Khanh đứng đã không còn ai, anh ta lập tức ngây ngẩn cả người.

Lại quay đầu qua, Sở Hoài Khanh đang đầy tim đỏ hai mắt mà ngồi xổm bên cạnh chàng trai đang đè đầu anh ta, giải thích từ tốn với vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo: “Bạn học Yến, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi với tên cặn bã này không hề có chút quan hệ nào cả! Thật đó!”

Tra Cung trợn tròn mắt: “A Sở???”