Chương 23

Edit: Josel

Yến Tương Ly đối diện với đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh của Sở Hoài Khanh, cả người lập tức cứng đờ.

Thế mà người này lại biết tên mình? Anh ta nhận ra mình rồi sao?

Tra Cung khinh thường nhìn bạn học Thanh Lãnh, không cam lòng yếu thế, tiếp tục tạo cảm giác tồn tại: “Ồ, quả nhiên hai người thông đồng với nhau, sao nào, có đàn ông ra mặt cho cậu nên cảm thấy rất sướиɠ đúng không? Hả?”

Yến Tương Ly hít sâu một hơi, nhưng cậu còn chưa kịp tức giận thì vị tổng tài bá đạo nào đó ở bên cạnh đã bùng nổ trước: “Bạn học người ta ăn cùng nhau có một bữa cơm mà cứ thông đồng này nọ, bây giờ tôi và cậu hít chung một bầu không khí, có phải cậu còn muốn kiện tôi dâʍ ɭσạи cậu không? Hả? Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi, biết xấu hổ một chút đi, nếu trên thế giới này có thể bán đấu giá bộ não thì chắc chắn của cậu là đáng giá nhất, bởi vì cậu chưa từng dùng não bao giờ!”

Xung quanh truyền đến tiếng cười phụt.

Sắc mặt Tra Cung lập tức đỏ bừng, khó tin được mà trừng to mắt nhìn Sở Hoài Khanh, dáng vẻ như bị phản bội: “Sở Hoài Khanh! Cậu đứng về phía họ sao?!”

Sở Hoài Khanh xem như đã nhìn thấu bản chất não tàn của người bạn này của mình, một chút tình cảm cũng không muốn để lại: “Tự cậu bị bỏ thuốc rồi chiếm tiện nghi của cậu nhóc nhà người ta, bây giờ còn có mặt mũi chạy đến đây lật ngược phải trái, trả đũa, hủy hoại thanh danh của người ta, làm người ta không dám ngẩng đầu ở trường học, cái miệng biết mắng chửi vợ như vậy làm cậu cảm thấy mình tài giỏi lắm đúng không? Cậu có còn là đàn ông hay không hả? Có thấy mình hèn hạ không? Một chút trách nhiệm cũng không có, thực sự kiêu hãnh quá đi thôi, chậc chậc.”

Xung quanh lập tức ồ lên:

“Thì ra đây mới là sự thật! Chúng ta suýt chút nữa đã trách oan bạn học Thanh Lãnh rồi!”

“Má nó, không nhịn nổi nữa, tên đàn ông chó má gì thế, lại còn không biết xấu hổ tìm đến trường!”

“Tức chết tôi rồi! Dựa vào cái gì mà đến loại người này cũng có vợ, còn như tôi lại không có chứ! Ông trời quá bất công!”

Tra Cung choáng váng.

Từ trước đến nay Sở Hoài Khanh chưa từng mắng chửi anh ta như vậy bao giờ! Bây giờ lại vì tên đàn ông hoang này mà nói anh ta!

Hốc mắt Tra Cung hơi đỏ lên, đôi mắt đang liếc Sở Hoài Khanh sắp lòi tròng mắt ra ngoài luôn rồi, lại suýt nữa bị mắng khóc!