Chương 21

Edit: Josel

Hoa cỏ có bị dọa hay không thì không ai biết, nhưng các bạn học cùng lớp của Yến Tương Ly dù sao cũng có bị dọa.

Yến Tương Ly trở về phòng, mở ra cuốn sổ ghi chép lúc đọc tiểu thuyết, nghiên cứu một hồi mới lấy lại bình tĩnh.

Không sao cả, mặc dù còn chưa ra trận đã chết trước, nhưng mỗi nam sinh trong trường đều là giáo thảo, có thêm cậu cũng không đáng là bao, cậu chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi, chỉ cần cậu có thể tránh được các hình tượng nguy hiểm và hành vi nguy hiểm còn lại, cậu vẫn có thể sống sót một cách thẳng tắp!

Vì vậy, ngày hôm sau đến trường, các bạn lớp 12A1 vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện nam thần băng sơn Yến Tương Ly của lớp họ đã thay đổi, thế mà cậu lại còn bắt đầu chủ động chào hỏi từng bạn học trong lớp!

Yến Tương Ly liếc nhìn người bên cạnh mình: “Chào buổi sáng, bạn cùng bàn.”

Bạn cùng bàn hoảng sợ, được cưng chiều mà lo sợ, đáp lại: “Chào… Chào buổi sáng?”

Yến Tương Ly gật đầu, sau đó nhìn về bàn trước: “Chào buổi sáng, bạn học Nhậm Tề.”

Bạn học nhân thê sửng sốt, cười nhẹ nhàng: “Chào buổi sáng.”

Yến Tương Ly lại nhìn bạn học đầu đinh đang há hốc mồm: “Chào buổi sáng, bạn học đầu đinh.”

Bạn học đầu đinh gãi đầu, có chút kinh ngạc: “Hả? À, chào buổi sáng…”

Mặc dù như thế nhưng cậu ta tên Xuân Cừu chứ không phải tên đầu đinh.

Công lẳиɠ ɭơ chân dài ho nhẹ một tiếng, giống như lơ đãng mà đi ngang qua.

Yến Tương Ly ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, há miệng thở dốc: “Chào buổi sáng, Thường…”

Công lẳиɠ ɭơ chân dài bước chậm lại, hơi hếch cằm lên, trong lòng thầm có chút chờ mong.

“Thường… Trường… Ồ, bạn học.”

Công lẳиɠ ɭơ chân dài: “...”

Tại sao đến phiên cậu ta thì đến một cái tên cũng không có!

Yến Tương Ly lặng lẽ nói lời xin lỗi trong lòng, hãy tha thứ cho cậu, cậu thật sự không đọc ra tên của công lẳиɠ ɭơ chân dài được.

Công lẳиɠ ɭơ chân dài buồn bực hừ một tiếng: “Chào.”

Sau đó tủi thân trở lại cửa sau tìm vợ để an ủi.

Yến Tương Ly cảm thấy hài lòng chào từng bạn học trong lớp, sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ, vui vẻ gạch bỏ một dòng chữ "Cao lãnh chi hoa".

Vì để tránh trở thành cao lãnh chi hoa, cậu phải chủ động xuất kích, nói chuyện với các bạn cùng lớp và kết nối tình cảm với nhau —— thành công!

Các bạn học đang ngầm nghị luận sôi nổi:

“Hôm nay nhìn tâm trạng của Yến Tương Ly rất tốt, cậu ấy lại còn chủ động chào hỏi với tôi nữa chứ! Mặc dù cậu ấy hoàn toàn không nhớ tên của tôi là gì… Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ!”

“Vậy tôi có phải đã có thể tìm cậu ấy hỏi bài rồi không?”

“Đi thử xem sao, nếu như cậu không đi thì để tôi đi!”

“Vậy vẫn để tôi đi cho!”

“Cố lên! Chờ cậu chiến thắng trở về!”

Một nam sinh có diện mạo đáng yêu cầm sách bài tập, ngượng ngùng đi tới nói: “Yến Tương Ly, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?”

Yến Tương Ly theo thói quen muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, vì để tránh trở thành vạn người chê, cậu cần phải đoàn kết thân thiện, thích giúp đỡ mọi người.

Có bạn học hỏi bài cậu, sao cậu lại có thể không cho chứ?

Vì thế, Yến Tương Ly gật đầu, nói: “Được.”

Nói xong, Yến Tương Ly lại suy nghĩ, chỉ nói một chữ cũng quá ít rồi, như thế sẽ trở thành băng sơn nhỉ? Ít nhất… cũng phải nói đủ ba câu mới được!

Vì thế, Yến Tương Ly bổ sung: “Cái gì? Hỏi đi.”

Nói xong, Yến Tương Ly lại nghĩ, nếu cậu đối xử quá tốt với các bạn học thì sẽ có rất nhiều người thích cậu, đặc biệt là con trai, như vậy cậu có thể sẽ trở thành vạn người mê, cho nên tốt nhất là cậu không cho bất kỳ ai vẻ mặt tốt cả, đặc biệt là con trai.

Lần trước cậu chỉ cười nhẹ một cái thôi, câu chuyện kinh hoàng suýt bị bạn học nhân thê nhắm đến vẫn còn in sâu trong đầu cậu.

Cậu phải cực kỳ cẩn thận, không thể giẫm lên vết xe đổ.

Vì thế, Yến Tương Ly chưng cái mặt như quan tài ra, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn lướt qua bạn học đáng yêu một cái, thúc giục cậu ta nhanh lên.

Bạn học đáng yêu suýt chút nữa đã bị dọa khóc: “...” QvQ

Vừa rồi là ai nói tâm trạng cậu ấy rất tốt thế? Mau ra đây cho tôi!

Bạn học đáng yêu lập tức không còn suy nghĩ gì nữa, sau khi nơm nớp lo sợ nghe Yến Tương Ly giảng bài xong, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc lóc chạy về chỗ ngồi, chui vào trong lòng ngực của người chị em.

“Ngoan, không sao, không sao hết…”

“Suy cho cùng thì cậu ấy vẫn là Yến Tương Ly! Bạn học Yến Tương Ly mà đến nay vẫn chưa có ai công lược thành công!”

“Bé con, cậu rất dũng cảm, cậu đã rất tuyệt rồi! Thật đó!”

Yến Tương Ly lại vui vẻ vẽ một dấu gạch ngang lên dòng chữ “Vạn người chê”, “Băng sơn”, “Vạn người mê”.

Thành công, thành công, toàn bộ thành công.