Chương 16

Edit: Josel

Nam sinh đeo kính hoàn toàn bùng nổ làm công lẳиɠ ɭơ chân dài ngây ngẩn cả người.

Nam sinh đeo kính nhân cơ hội này để giật lại mắt kính của mình, sau đó xoay người rời đi.

Công lẳиɠ ɭơ chân dài lấy lại tinh thần, sắc mặt tối sầm, dùng một tay túm nam sinh đeo kính lại, sau đó lại đè ở trên cây, nâng cằm nam sinh đeo kính lên rồi cưỡng hôn cậu ta.

Nam sinh đeo kính lập tức trừng to mắt, sau đó giơ tay lên tát cho công lẳиɠ ɭơ chân dài một cái.

“Chát!” một tiếng, vừa giòn vừa vang, Yến Tương Ly thầm khen tát đẹp lắm, đủ vang!

“Biếи ŧɦái!” Nam sinh đeo kính đỏ mắt để lại một câu đó rồi lộc cộc chạy mất.

Để lại công lẳиɠ ɭơ chân dài một mình sờ dấu bàn tay trên mặt mình, cúi đầu, chật vật đứng tại chỗ.

Yến Tương Ly nghĩ thầm chẳng lẽ không xứng đáng sao, miệng là dùng để nói chuyện chứ không phải dùng để chơi lưu manh.

Yến Tương Ly thở dài, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một khu rừng nhỏ, cậu nhìn thấy bạn học trúc mã đang ép bạn cùng bàn vào gốc cây để tiếp tục nụ hôn nồng nàn vừa rồi còn chưa hôn xong.

So với mối tình ngây thơ thanh xuân vườn trường giữa bạn học đầu đinh và bạn học nhân thê, câu chuyện của bạn học trúc mã và cô vợ nhỏ nhà cậu ta đã xác định mối quan hệ dường như đã mở rạp phim người lớn lúc nửa đêm chỉ trong tích tắc.

“Bảo bối, cậu ngọt quá…”

Yến Tương Ly lập tức như bị điện giật mà run người.

“Đừng mà… Đừng như vậy! Sẽ bị người khác nhìn thấy đó!”

“Đừng sợ, sẽ không có ai đến đây đâu.”

“Ưm… A…”

Yến Tương Ly biểu diễn hiện trường một cú chọc mù hai mắt, sau đó lại biểu diễn một cái tự phế hai lỗ tai, tốc độ bước chân nhanh hơn, nhanh chóng vượt qua thế giới của cặp đôi.

Vào lúc trở về nhà, cậu đi tắm xong và ngồi ở đầu giường cầm cuốn sách vật lý yêu quý của mình, Yến Tương Ly đột nhiên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đã được thanh lọc từ thể xác đến tâm hồn.

Mặc dù trải nghiệm tối nay có chút quanh co nhưng cậu vẫn nhờ vào thực lực để sống sót trong thế giới tràn ngập BL này.

Đúng rồi, truyện sinh con.

Yến Tương Ly mở phần mềm màu xanh lá cây quen thuộc ra, tạo một mục yêu thích mới và nhanh nhẹn chọn các tag vườn trường và sinh con trong thanh tìm kiếm, sau đó lấy một thái độ trung thực và thực dụng nghiên cứu cẩn thận.

Cánh cửa đến với thế giới mới đang chậm rãi mở ra trước mặt câu.

……

Yến Tương Ly không biết, lúc này thứ cậu nên bổ sung không phải là truyện sinh con, mà là truyện đô thị hào môn thế gia

Bởi vì trong thế giới tiểu thuyết, có một sự tồn tại như vậy ——

Họ còn trẻ tuổi mà đã kiểm soát huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu.

Trò chơi yêu thích của họ là chơi trò không cho người gỗ di chuyển, vì họ không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu nó di chuyển lần nữa.

Họ còn thích làm cho trên người đàn ông hay phụ nữ dính phải mùi hương của riêng mình, cả đời này cũng trốn không thoát.

Họ chưa bao giờ nếm mùi bị từ chối, thích phụ nữ hay đàn ông biết chơi với lửa, thích nhận thầu ao cá khắp nơi, sở thích lớn nhất trong cuộc đời của họ là đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn trên tầng cao nhất và nhìn ra ngoài bóng đêm xa xăm, lạnh lùng tuyên bố Vương thị nên phá sản rồi.

Bên cạnh họ chắc chắn sẽ có một trợ lý toàn năng, người có thể cung cấp cho họ thông tin về tất cả đàn ông và phụ nữ chỉ trong một phút.

Bên cạnh họ nhất định phải có một bác sĩ túc trực 24/24 không cần ăn ngủ hay đi ị, ngoại trừ bên dạ dày của tổng tài bá đạo ra thì bệnh gì cũng có thể trị được.

Họ ở đây chính là tổng tài bá đạo.

Sở Hoài Khanh là một tổng tài bá đạo bình thường, so sánh với nhau thì Yến Tương Ly lại có vẻ không quá bình thường.

Anh sẽ không nói những lời thoại ngu ngốc như "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi", anh cũng sẽ không làm ra những hành vi tư bản vô lý như "Cho cậu một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người đàn ông này".

Nhưng anh cũng sẽ cho người điều tra thân phận của Yến Tương Ly.

Đêm khuya, Sở Hoài Khanh nằm trên giường bệnh của bệnh viện đã tỉnh lại, anh nhớ lại cặp mắt đen mê người kia của đầu bánh bao, không nhịn được nhẹ nhàng cắn khớp xương chỗ ngón trỏ.

Tuy rằng thế giới tinh thần của chủ nhân đầu bánh bao đó dường như không quá bình thường, nhưng không sao cả, Sở Hoài Khanh là một nhan khống* thâm niên, chỉ xem mặt, tôn trọng tính đa dạng của giống loại.

(*) Nhan khống: Người có niềm yêu thích vô cùng mãnh liệt với những người có nhan sắc đẹp.

Nghĩ đã muộn như vậy, thư ký hẳn là đã ngủ nên Sở Hoài Khanh cũng không vội gửi tin nhắn, sau khi ngủ ngon giấc tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng làm việc, anh mở khung chat của thư ký lên.

Sở Hoài Khanh: [Giúp tôi điều tra thông tin của chàng trai đã giúp tôi hôm qua, bên chỗ cảnh sát có ghi chép, liên lạc với bên đó thử.]

Anh nghĩ, nếu như chàng trai này không đẹp thì tặng quà đáp lễ cho người đó là được, rồi xem như chưa từng đến đó.

Còn nếu đẹp thì căn cứ vào trình độ để quyết định trình độ rung động của anh.

Tình yêu của tổng tài bá đạo nhan khống, chính là đơn giản thẳng thắn như vậy đó.

Thư ký: [Vâng, tôi biết rồi!]

Sở Hoài Khanh: [Ừm, vất vả rồi.]

Sở Hoài Khanh: [sờ sờ đầu.jpg]