Chương 17

Edit: Josel

Yến Tương Ly tu luyện truyện vườn trường sinh con ba ngày, khi trở lại trường lần nữa, cả người cậu đều không ổn.

Bạn học nhân thê bàn trước lẩm bẩm tự nói: “Kỳ lạ thật, chẳng lẽ là mang thai rồi sao…”

Yến Tương Ly ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn đôi mắt.

Cái gì cái gì? Ai mang thai cơ?? Bạn học nhân thê mang thai với bạn học đầu đinh sao?!

Ba ngày trước không phải bọn họ mới chỉ hôn mặt một cái thôi sao? Sao không ai nói cho cậu biết thế giới này hôn mặt cũng có thể mang thai vậy??

“Chẳng lẽ cây bút này hỏng rồi? Không phải chứ, mới mua hồi sáng nay mà…”

(*) 怀 [huái] (mang thai) đọc gần giống với 坏 [huài]: (hỏng), công nghe nhầm ý của bạn học nhân thê á.

Yến Tương Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, mất mát thu hồi tầm mắt.

Haizz, thì ra là bút hỏng rồi…

Bạn cùng bàn kế bên ôm bụng, vẻ mặt trắng bệch nói: “Đau quá… Sinh con… Đau quá…”

Yến Tương Ly lại quay phắt đầu sang, hít hà một hơi.

Cái gì cái gì? Sinh con đau quá? Sinh con đúng là rất đau…

Nhưng ba ngày trước không phải các cậu mới chơi dã chiến thôi sao? Ba ngày mà sinh con xong rồi?

Bạn cùng bàn ôm bụng, gục đầu lăn trên bàn, như muốn mạnh mẽ nhét kiến

thức vào đầu: “Đau đớn quá… toàn tự lạ, đau đớn quá! Tại sao chữ Hán lại khó nhận biết đến thế? Cứu mạng với, tôi không nhớ được!"

(*) 生孩子 [shēng háizi] (Sinh con) đọc gần giống với 生僻字 [shēngpìzì] (Từ lạ), vẫn là công nghe nhầm ạ :)))

Yến Tương Ly: “…”

Đau đầu quá thì cậu ôm đầu đi, tại sao lại phải ôm bụng? Làm hại cậu hiểu lầm nữa!

Yến Tương Ly lau mặt, cảm thấy tinh thần bây giờ của mình không quá bình thường, vậy nên tối nay cậu sẽ tự thưởng cho mình xem thêm 10 trang cơ học lượng tử trước khi đi ngủ để gột rửa đầu óc.

Yến Tương Ly không nhìn thấy, một nam sinh có khí chất thanh lãnh ngồi phía sau đang cau mày, che bụng, chậm rãi tái nhợt mặt.

……

Trong giờ giải lao, bạn học đầu đinh bàn trước liên tục quay đầu nhìn lén Yến Tương Ly, tựa như đang do dự muốn nói lại thôi.

Yến Tương Ly dứt khoát đặt bút xuống, đứng dậy đi tới trước bàn học đầu đinh, vỗ vỗ vai của cậu ta, thấp giọng nói: "Ra ngoài."

Cơ thể bạn học đầu đinh cứng lại, sau đó vội vàng đặt bút xuống, nhắm mắt theo đuôi Yến Tương Ly ra ngoài.

Hai người đi tới góc hành lang.

Yến Tương Ly đút hai tay vào túi quần, cụp mắt xuống, tùy ý dựa vào lan can, hơi hếch cằm: "Có chuyện gì thì nói đi."

Bạn học đầu đinh lập tức bị khuôn mặt tuấn mỹ ấn tượng, cậu ta lấy lại tinh thần, ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại chột dạ nhìn xung quanh, sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “À thì, có… có một nam sinh đột nhiên hôn mặt cậu, là có ý gì?”

Yến Tương Ly: “…”

Không phải chứ, sau lại có người muốn tìm đến cậu để tư vấn tình yêu cơ chứ? Nhìn cậu giống kiểu người có kinh nghiệm yêu đương phong phú lắm sao?

Yến Tương Ly lạnh nhạt nói: “Cậu ta thích cậu.”

“Hả… Thích tôi?” Bạn học đầu đinh khó tin trừng to mắt: “Sao có thể!”

Yến Tương Ly: “…”

Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Với cái trạng thái đến lời độc thoại nội tâm mà cũng nói ra ngoài của các cậu thì trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại yêu thầm!

Hơn nữa phiền cậu trong lúc đang không thể tưởng tượng được thì có thể kiềm nén lại khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên của cậu không hả.

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

Yến Tương Ly chưng khuôn mặt liệt ra xoay người rời đi.

Bình thường thể hiện tình cảm ở nơi riêng tư thì bỏ đi, nhưng sao cứ phải nhảy đến trước mặt cậu thế, thứ gì thế, bắt nạt cậu không có vợ à?

Ọe.

Yến Tương Ly tức giận đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra, ở góc hành lang gặp được công lẳиɠ ɭơ chân dài đang dựa vào cột nhìn cậu từ xa.

Xin lỗi, bây giờ cậu nhìn thấy công lẳиɠ ɭơ chân dài thì trong đầu cậu toàn là tiếng “Thường Thắc Thiếu Cung” của nam sinh đeo kính làm điên đảo màng nhĩ của cậu, có ma tính quá hay không?

Trong miệng công lẳиɠ ɭơ chân dài ngậm một cái que nhỏ, nheo mắt liếc nhìn Yến Tương Ly, cậu ta cởi khóa kéo đồng phục học sinh ra, từ túi trong lấy ra một ống đựng bút nhỏ, bên trong có mấy cây kẹo que đủ loại màu sắc được sắp xếp gọn gàng bên trong.

Cậu ta dùng một tay mở hộp đựng bút nhỏ, cánh tay run run, lấy ra một cây kẹo que rồi đưa cho Yến Tương Ly: “Muốn một cây không?”

Yến Tương Ly: “…”

Chỉ là cho cây kẹo que mà thôi, có cần phải làm màu như vậy không?

Yến Tương Ly giật giật khóe miệng nhận lấy, bóc vỏ kẹo ra rồi nhét vào miệng: “Cảm ơn.”

Có sao nói vậy, hương vị này thật sự không tệ.

Yến Tương Ly lặng lẽ nhét giấy gói kẹo vào túi, định lúc đi xuống sẽ dựa theo nhãn hiệu này để mua ăn.

Công lẳиɠ ɭơ chân dài u sầu nhìn lên bầu trời 45 độ, một bàn tay thâm trầm đặt lên ngực: “Hóa ra, cảm xúc và khao khát sẽ không phai nhạt theo không gian vật chất và thời gian trừu tượng, chúng nó sẽ chỉ lặng lẽ tích tụ trong l*иg ngực, sâu như vậy, nặng như vậy, khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lại muốn ngừng mà không được.”

Hóa ra cậu cũng tới tìm tôi để tư vấn tình cảm, có điều vì cậu hiếu kính với tôi nên tôi sẽ cố tha thứ cho cậu.

Nhưng phiền cậu có thể nói tiếng người hay không, cậu thật sự rất muốn xông lên cho cậu ta một cái tát.

Vẻ mặt công lẳиɠ ɭơ chân dài thâm trầm nói: “Yến Tương Ly, tuy rằng nhìn cậu cái gì cũng không thèm để ý, nhưng tôi biết, cậu cái gì cũng hiểu hết, cậu chỉ giấu trong lòng không nói ra mà thôi, cậu là người tỉnh táo nhất trên thế giới này, tôi vẫn luôn biết.”

Cảm ơn cậu đã để mắt đến tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi thật sự không nghe hiểu cậu đang muốn nói cái gì.

Công lẳиɠ ɭơ chân dài cắn kẹo que trong miệng, xoay người vỗ bả vai Yến Tương Ly, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: “Cảm ơn, người anh em, tôi đã biết tôi nên làm thế nào rồi, tôi muốn chính miệng nói cho cậu ấy biết, nói cho cậu ấy biết suy nghĩ chân thật trong lòng tôi, không thể để cậu ấy hiểu lầm tôi nữa.”

Tuy rằng đến một câu tôi cũng chưa nói, nhưng cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi.

Yến Tương Ly không hề khách sáo mà chìa tay ra: “Thêm một cây nữa.”