Chương 6: Americano đá

Lương Yên gần như bị Tạ Tư Toàn kéo xuống giường, mái mắt đang ở trạng thái hé mở, cô cầm điện thoại ở một bên, híp mắt xem giờ.

Đúng 5 giờ.

Cơn buồn ngủ nặng nề khiến giọng nói của cô hơi nghèn nghẹt: “Tạ Tư Toàn, em tha cho chị đi, sáng sớm trở về từ buổi tiệc độc thân, tắm rửa, chăm sóc da xong cũng đã ba giờ, không phải chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu 5 giờ rưỡi mới tới sao?”

Lời còn chưa dứt, Lương Yên đã nhắm mắt lại, giả vờ muốn gối đầu một lần nữa.

Cánh tay bị người nào đó nhấc lên, Tạ Tư Toàn thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào má Lương Yên, “Lương Yên, chị có muốn đứng dậy nhìn vào gương không? Là ai tối qua nói muốn hôm nay trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, kết quả mặt lại sưng phù như thế này đây.”

“Cái gì?” Lương Yên gần như tỉnh táo ngay lập tức khi nghe lấy lời này, cô nghiêng người sang một bên nhìn vào gương trang điểm, còn chưa kịp nhìn rõ trạng thái hiện tại đã giơ tay ấn lên cánh mũi và mát xa sau tai.

“Tư Toàn, em pha giúp chị một cốc Americano đá kiểu Mỹ, cà phê chị để dưới mặt bàn.”

“Dạ.” Tạ Tư Toan đồng ý, đặt một miếng sandwich ức gà trước mặt cô, “Uống cà phê xong thì chị ăn cái này lót dạ nhé, chị phải biết hôm nay chị rất bận rộn đấy nhé.”

Lương Yên không hề do dự mà lắc đầu từ chối, khi cô mở ngăn kéo lấy mỹ phẫn, cô dùng khuỷu tay đẩy chiếc sandwich sang một bên.

“Tư Toàn, em ăn đi, chị sợ ăn xong sẽ đầy bụng, váy cưới chị đặt phải để bụng rỗng mới mặc được, chỉ cần béo hơn một chút là mặc không đẹp đâu.”

Tạ Tư Toàn nhìn Lương Yên nhắm hai mắt mát xa chỗ sưng phù trong gương, không nói gì cả.

Nói đến đây, cô ấy rất ngưỡng mộ Lương Yên, từ ngày quen biết cô, Lương Yên đã nghiêm khắc kiểm soát thân hình cùng với khống chế cân nặng của mình, mà mục tiêu quản lý cơ thể bắt đầu theo đuổi sau khi ký hợp đồng với công ty trở nên ngày càng nghiêm khắc hơn.

Thực ra cô ấy không hiểu, điều kiện nhà Lương Yên không tệ, cô ấy không hiểu tại sao đối phương lại bỏ qua cuộc sống tốt đẹp của một cô công chúa, quyết tâm tiến vào vũng nước sâu không thấy đáy của giới giải trí này.

Điều càng làm cô ấy khó hiểu chính là tại sao Lương Yên lại chọn bước vào nấm mồ hôn nhân trong giai đoạn phát triển sự nghiệp của mình.

Khi đang đổ đá vào cốc, chuông cửa vang lên.

Là một ly Americano đá kiểu Mỹ và bữa sáng.

“Không ngờ La Dịch Thành cẩn thận như vậy, chị vừa mới gọi điện thoại cho anh ấy à?”

Tạ Tư Toàn đặt đồ ăn lên mặt bàn trang điểm màu trắng, uống một hớp Americano đá mình vừa mới pha.

“Lương Yên, chị uống cốc này đi.” Cô ấy nâng cằm, gõ nhẹ vào thứ bên trong túi giấy màu nâu, “Chị uống cốc nước chồng chị mua cho chị đi.”

Chiếc túi giấy được cô ấy kéo đến trước mặt cô, phát ra tiếng lạch cạch. Lương Yên nhìn thoáng qua bên trong, sau đó khẽ ừ một tiếng.

Mấy thứ này không phải La Dịch Thành mua mà là Trần Thức.

Chắc hẳn anh đã nhìn thấy, thấy bài đăng trong vòng bạn bè mà chỉ một mình anh nhìn thấy.

Kèm theo đó là một biểu tưởng cảm xúc đầu mèo buồn bã với lời than thở đáng thương —— “Hu hu hu, vừa ngủ dậy mặt đã sưng thành cái bánh bao rồi.”

*

Đội tạo mẫu có mặt đúng lúc 5 giờ 30 phút.

Lúc này khuôn mặt của Lương Yên đã bớt sưng rất nhiều nhờ vào dụng cụ làm đẹp và Americano đá, cô tháo mặt ná xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm: “Dylan, tôi rửa sạch da đã, lát nữa không cần phải chăm sóc da trước cho tôi đâu, tôi tự mình thực hiện các bước chăm sóc da rồi.”

Tám giờ rưỡi, La Dịch Thành cùng nhóm phù rể đến cửa, sau một loạt thủ rục cần thiết, toàn bộ khách mời đã đến khách sạn, Lương Yên vẫn không nhìn thấy bóng người Trần Thức trong đám người.

Trên người đã đổi thành váy tiếp khách, khác khứa lui tới đông đúc, Lương Yên đứng cạnh la Dịch Thành mặc vest chỉnh tề, đứng ở cửa chào đón người thân, bạn bè đến tham dự buổi lễ.

Có rất nhiều đối tác kinh doanh có quan hệ hợp tác với nhà họ La, Lương Yên không quen ai cả, nhưng cũng may La Dịch Thành khá tốt bụng, khi đối phương mỉm cười chúc mừng hai người, anh ta cúi xuống nhắc nhở cô nên gọi đối phương là gì.

Ngay khi La Dịch Thành mỉm cười tới gần cô, cô nghe thấy giọng nói vui vẻ của cha mình.

“A Thức, cháu đến rồi!”

Lương Chấn Hoa bước tới, giơ tay vỗ vai Trần Thức, “Đi đường vất vả rồi, cháu ngồi máy bay trở về gấp sao?”

Lương Yên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thức mặc áo sơ mi và quần tây.

Có lẽ anh vừa từ sân bay vội vàng đến đây, lúc này áo khoác treo trên tay, mấy cúc áo sơ mi cũng chưa cài hết.

Lương Yên còn chưa kịp mở miệng thì La Dịch Thành ở bên cạnh đã nắm lấy tay cô đi về phía trước: “Trần Thức tới rồi, chúng ta qua chào hỏi một tiếng?”

“Được.” Lương Yên gật đầu, giọng nói không thay đổi chút nào so với trước đó.

Chỉ là trước khi hai người đến gần, phù dâu hỗ trợ đón khách Tạ Tư Toàn đã đi tới.

“Lương Yên, buổi lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ 28 phút, cứ giao việc tiếp khách cho em, chị đi trang điểm, thay váy cưới trước đi.”

*

Kiểu tóc không thay đổi nhiều, vẫn là kiểu tóc công chúa xinh đẹp, nhưng đỉnh đầu có thêm một vòng phụ kiện kim cương nặng trịnh do một nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện, đi kèm với nó là dây chuyền và hoa tai.

Khi Dylan lấy nó ra từ hộp sắt, mọi người xung quanh không nhịn được mà liên tục tán thưởng.

“Lương Yên, anh La hào phóng với cô quá, một bộ trang sức này thôi cũng đủ để mua một căn hộ ở trung tâm thành phố.”

Lương Yên mỉm cười, không trả lời, cô ngước mắt nhìn bản thân trong gương.

Chiếc vòng cổ kim cương sang trọng và lấp lánh phản chiếu ánh sáng sang trọng trên chiếc cổ thon thả của cô, đôi khuyên tai khẽ đong đưa.

Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức hiện tại cô chỉ muốn một người nhìn thấy bản thân trong bộ trang phục này.

Khi chiếc ren cuối cùng phía sau váy cưới được thắt chặt, Lương Yên cầm điện thoại, bấm vào khung trò chuyện quen thuộc.

Tin nhắn được gửi đi.

Cô nói, “Trần Ngôn, em đói, em muốn ăn một ít đồ ăn vặt.”