Chương 5: Dâʍ đãиɠ

Trong bóng tối, giọng nói của La Dịch Thành vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cũng vào lúc này, Lương Yên chợt nhận ra, thật nực cười khi cố gắng từ chối không liên lạc với anh ta bằng cách không về nhà.

Suy cho cùng thì ngay cả căn hộ cô nghỉ ngơi trong chốc lát cũng đứng tên danh nghĩa của đối phương, cho nên anh ta mới có thể thản nhiên ra vào, hơn nữa còn ngồi ở đây với thái độ tự tin đắc thắng.

Lương Yên giơ tay bật đèn trên tường, nguồn sáng gần tạo ra một luồng ánh sáng trắng trước mặt cô, sau khi cô nhắm mắt và bình tĩnh lại, cô đi về phía La Dịch Thành.

Ở đó có một chai nước chưa vặn nắp.

“Anh tới đây làm gì?” Lương Yến vặn nắp chai nước, cô không uống, sốt ruột gõ đầu ngón tay lên mặt bàn trơn bóng.

La Dịch Thành cười khẽ, ánh mắt di chuyển từ trong làn khói mỏng manh đến người cô.

“Cô không nghe điện thoại, tôi không tới đây tìm cô thì tôi phải đi đâu?”

“Tôi đã nói với anh rồi, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với luật sư của tôi, hai chúng ta không có gì để nói cả.”

Lương Yên chán ngấy giọng điệu cà lơ phất phơ của anh ta, cô không quan tâm, đặt bình nước xuống mặt bàn, “phịch” một tiếng, cô tay nhìn La Dịch Thành, dáng vẻ không chào đón muốn đuổi anh ta đi.

Bầu không khí trở nên nghiêm túc, La Dịch Thành hiếm khi bình tĩnh lại, đi vài bước đến trước mặt cô, cẩn thận đánh giá cô.

Anh ta cao, ngón chân chỉ cách cô khoảng nửa bước, Lương Yên liếc nhìn camera lóe đèn đỏ trên trần nhà, rồi hạ cánh tay xuống.

“Sao? Anh lại định đánh tôi à?’ Giọng nói của cô có vẻ bất cẩn, nhưng chỉ một mình cô biết lúc này lưng cô dựa vào tường đã trở nên cứng ngắc, căng thẳng.

“La Dịch Thành, dáng vẻ lì lợm, la liếʍ của anh thật ghê tởm.” Lương Yên ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Lúc trước anh nói 5 năm, tôi còn tốt bụng tặng anh một năm miễn phí, trong cuộc hôn nhân không can thiệp vào công việc của nhau, chia tay êm đềm, hòa bình, không dây dưa, đây chính là lời anh nói, hiện tại người đổi ý cũng là anh, người quyết định cũng là anh đúng không?”

“Thật không? Sao tôi không nhớ mình đã nói điều này nhỉ?” La Dịch Thành cười, vẻ mặt vô liêm sỉ khiến người ta buồn nôn.

Lương Yên nổi giận, nói, “La Dịch Thành, anh có biết mình ghê tởm đến mức nào không?”

Một câu hỏi rất bình thường nhưng trong tình cảnh này thành công kí©h thí©ɧ dây thần kinh của La Dịch Thành, anh ta vươn tay nắm lấy cánh tay của Lương Yên, ấn mạnh cô vào bức tường cứng.

Còn chưa kịp kêu đau thì cằm đã bị anh ta nhéo, nâng lên, “Cố ý kí©h thí©ɧ tôi đúng không? Còn muốn tôi đánh cô à?”

Cằm bị anh ta nắm đau nhức, Lương Yên không giãy giụa mà nghiêng người sang một bên.

Cô muốn camera ghi lại nhiều cảnh hơn.

Nhưng La Dịch Thành đã nhận ra lúc này cô không bình thường, anh ta quay đầu, đột nhiên buông lỏng tay khi nhìn thấy camera trong góc gần như hòa nhập với bóng tối.

“Là luật sư cho cô ý tưởng sao? Lần trước tôi đánh cô không bị ghi lại, lần này trí nhớ của cô tốt hơn rồi đấy nhỉ, Lương Yên?”

La Dịch Thành cười nhạo, ánh mắt quay về khuôn mặt mộc mạc của cô.

Một số đèn bên ngoài cửa sổ đã mờ, Lương Yên hít một hơi thật sâu, quyết định không chơi chữ đánh Thái Cực quyền với anh ta nữa.

“La Dịch Thành, sáu năm qua mỗi lần phóng viên tung tin tình ái của anh, nếu không phải có tôi đứng ra làm rõ, duy trì biểu hiện vợ chồng hòa thuận giả dối, về nhà anh còn phải đối mặt với những lời trào phúng của mẹ anh, ám chỉ tôi rằng ông nội La nhà các người sự nghiệp lớn, nếu tôi không sinh con thì luôn có người sẵn lòng sinh con cho La Dịch Thành anh.”

“Nhưng anh tự để tay lên ngực tự hỏi xem lúc trước tại sao anh lại kết hôn với tôi chưa? Sáu năm qua anh chạm vào tôi lần nào chưa?”

Lương Yên đẩy cơ thể quá gần của anh ta ra, ngực cô phập phồng vì hàng loạt câu hỏi bật ra.

La Dịch Thành lại cười nói, “Lương Yên, cô bày vẻ mặt oán hận ở đây cho ai xem?”

“Cuộc hôn nhân này không thể ly hôn bằng cách đổ hết lỗi lên người tôi, cô cũng đừng nghĩ bản thân sạch sẽ, không phải trong lòng cô biết rõ tại sao tôi không chạm vào cô sao?”

Câu này nói chậm rãi và rõ ràng đến mức khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một số khả năng. Lương Yên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt khóa chặt khuôn mặt anh ta.

“La Dịch Thành, anh có ý gì?”

La Dịch Thành không trả lời, anh ta cẩn thận nhìn cô chằm chằm vài giây, giơ tay gạt đi phần tóc rối trên mặt cô, sau đó ghé sát vào tai cô, giọng nói mang theo ý cười: “Lương Yên, ngày cưới cô dâʍ đãиɠ thế nào, cô tưởng tôi không biết sao?”

Khoảnh khắc cửa đóng lại, trong đầu Lương Yên vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của La Dịch Thành.

Khi nghe thấy tiếng cửa thang máy từ từ đóng lại cô mới xoay người đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, tiếng nước chảy ngừng lại, trên tấm gương mờ sương có vài vết ướt bị ngón tay cào xước. Lương Yên ngẩng đầu, nhìn mình phản chiếu trong gương.

Trên cánh tay trái của cô có vết bầm tím rõ ràng, đó là vết bầm tím khi bị La Dịch Thành đẩy vào mấy ngày trước.

Dù khi chạm vào vẫn thấy đau nhưng may mắn thay những dấu vết đau đớn này có thể dùng làm chứng cứ bạo lực gia đình để giúp cô ly hôn.

Ngọn đèn cuối cùng của ngôi nhà ngoài cửa sổ cũng vụt tắt.

Lương Yên nằm xuống giường, cau mày.

Cô thật sự không hiểu. Nếu La Dịch Thành biết cô và Trần Thức xảy ra chuyện gì vào ngày cưới, vậy vì sao anh ta lại bằng lòng tiếp tục buổi lễ, thậm chí còn kéo dài cuộc hôn nhân với cô trong sáu năm.

Và cho đến hôm nay anh ta vẫn không đồng ý ly hôn.

*

Khi Trần Thức về đến nhà, đồng hồ đã điểm qua 0 giờ.

Hôm nay anh không được nghỉ ngơi, buổi trưa bận rộn thay quần áo cũng là đi tìm người anh muốn tìm.

Lúc ra khỏi phòng của Đàm Uyển Thanh không nhìn thấy cô đâu, anh hơi lo lắng, lúc đó đầu óc nóng lên chuẩn bị lái xe đi tìm cô, nhưng khi đến bãi đậu xe, bị gió thổi bay, đầu đột nhiên tỉnh táo hơn.

Tìm cô ở đâu? Thành phố thịnh vượng rộng lớn như vậy, anh căn bản không biết cô ở đâu.

Hơn nữa, không phải cô cũng nhìn thấy anh sao?

Nếu muốn cô đã gọi tên anh ngay khi nhìn thấy anh rồi.

Anh vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ của cô khi gọi tên anh, và cả giọng điệu của cô khi phát âm ba từ Trần Ngôn chỉ.

Và ngay khi anh nghĩ rằng cuộc hội ngộ sau sáu năm chỉ thoáng qua vội vàng như vậy thì cảnh cửa xe bị mở ra đã thắp lại hy vọng trong anh.

Cô vẫn trong trạng thái thoải mái như vậy, thậm chí còn trò chuyện, cười đùa với bạn bè khi ngồi xuống. Nhưng anh thì khác, khi người mà anh nhớ ngày đêm ngồi trước mặt anh, anh lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng anh chỉ có thể nhắc nhở cô thắt dây an toàn một cách khô khan giống như một tài xế chở khách hàng.