Chương 7: Anh có muốn em không?

Cửa vang lên hai tiếng gõ, trong phòng trang điểm chỉ có một mình Lương Yên.

Vẫn còn sớm để thay đổi tạo hình cho lễ cưới, đội tạo mẫu đã bận rộn cả buổi sáng, cho nên ngay khi tạo kiểu cho chiếc váy cưới xong, Lương Yên yêu cầu nhân viên công tác dẫn Dylan vào phòng nghỉ ngơi.

Bấm vào tin nhắn thoại Tạ Tư Toàn gửi tới, Lương Yên đi chân trần ra mở cửa mà không quan tâm đến đôi giày cưới đặt ở một bên.

“Lương Yên, cậu đoán xem vừa rồi tớ gặp ai? Là Kim Lỗi, cậu bạn cấp ba không quá cao, nhìn hơi ngây thơ. Hôm nay cậu ấy dẫn vợ và con gái tới đây!”

Người phục vụ trẻ tuổi có lẽ không ngờ trong phòng chỉ có một mình cô dâu nên hơi xấu hổ khi đặt khay đựng đầy đồ ăn xuống, sau đó bối rối đứng sang một bên.

Không thấy người mình muốn gặp, Lương Yên có hơi uể oải, cô cảm ơn người phục vụ rồi tiếp tục nhấn vào tin nhắn thoại thứ hai Tạ Tư Toàn gửi tới.

“Tớ sợ chết khϊếp! Tớ cứ tưởng cậu vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn đã sớm lắm rồi, ai ngờ bạn cấp ba của chúng ta còn dữ hơn! Con gái của Kim Lỗi đã gần hai tuổi, cậu ấy và vợ đăng ký kết hôn khi mới học năm hai…”

Âm thanh sau đó có hơi lộn xộn, tràn ngập tiếng bước chân và tiếng chào hỏi của mọi người, Lương Yên nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, hơn một tiếng nữa mới bắt đầu buổi lễ.

Điện thoại và căn phòng cùng lúc rơi vào sự im lặng, trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khi ánh mắt rời khỏi cánh cửa đóng kín, một ánh sáng phân cực huyền ảo đột nhiên lướt qua mắt cô, Lương Yên cúi đầu nhìn về phía sàn gỗ.

Nơi đó đặt chiếc giày cưới mà cô sắp mang.

Đây là đôi giày cao gót đính kim cương Flower Strass của RV.

Cô vẫn nhớ lúc đó mình chọn bộ giày phối với bộ lễ phục, mà mẹ của La Dịch Thành, Vương Liên Hoa cũng đi cùng cô đến đó.

Mặc dù các nhà thiết kế sang trọng đã cải thiện tính thẩm mỹ cho sản phẩm của mình đến một trình độ nhất định nhưng chung quy vẫn có những khác biệt trong phong cách được giới trẻ yêu thích và của thế hệ trước.

Lúc ấy Vương Liên Hoa đề nghị cô chọn một đôi giày sa tanh bằng lụa có đính ngọc trai và kim cương, nhưng Lương Yên lại cảm thấy đôi giày đó quá thanh lịch, không hợp với chiếc váy cưới cô chọn.

Hơn nữa cô tự nhận mình chưa đủ tuổi để trở nên đoan trang.

Vì vậy, kết quả cuối cùng là cô chọn chiếc váy cưới khác do Vương Liên Hoan lựa chọn để phối với chiếc giày này coi như một sự thỏa hiệp, đồng thời giữ nguyên đôi giày cao gót này.

Dù bạn là ai thì nếu phụ kiện, trang phục trong ngày cưới không phải thứ bạn yêu thích thì chắc chắn đó là một điều tiếc nuối đọng lại trong lòng bạn rất lâu.

Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô được Lương Chấn Hoa chiều chuộng, che chở như bảo bối, muốn cái gì cũng đều thỏa mãn.

Cũng may cô không cần phải quá để ý đến những việc khác trong lễ cưới.

Bởi vì trong mắt Lương Yên, chỉ có chính thức làm lễ mới chân chính là kết hôn.

*

Bên ngoài lại có người gõ cửa, lúc này Lương Yên không còn chút mong đợi gì nữa.

Sau khi nói vọng về phía cửa rằng cửa không khóa, cô cúi đầu vuốt ve váy cưới một cách nhàn nhã.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhưng tiếng chốt cửa theo sau khiến cô ngẩng đầu lên.

Trần Thức đi đến trước mặt cô, nhìn đôi má cô hơi phồng lên, hàng mi dài cong như lông quạ của cô.

“Anh tới đây làm gì?” Lương Yên đẩy cơ thể đang gần mình ra, “Trần Ngôn, anh đừng làm nhăn váy cưới của em.”

“Đây là nơi cô dâu trang điểm và thay quần áo, anh sợ người khác thấy sẽ suy nghĩ nhiều.”

“Vậy anh không sợ em suy nghĩ nhiều sao?” Lương Yên ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt thờ ơ của anh.

“Nghĩ nhiều cái gì?”

“Không có gì.”

Câu nói kia Lương Yên không nói được, huống hồ hiện tại cô không có tư cách để nói câu đó.

“Anh có một vài lời muốn hỏi em.”

“Trần Ngôn, hôm nay em có đẹp không?”

Giọng nói của hai người vang lên cùng lúc, cả hai gần như đồng thời giật mình. Chỉ là Lương Yên chưa kịp hỏi lại thì Trần Thức đã cho cô câu trả lời.

“Đẹp.”

Lương Yên mím môi, thực ra cô biết câu trả lời của Trần Thức ngay khi đặt câu hỏi.

Anh luôn như vậy, nói những lời nghe có vẻ qua loa với cô nhưng ánh mắt lại rất tập trung, nghiêm túc.

Lương Yên không chấp nhất với câu trả lời quá mức ngắn gọn của anh, cô ngước mắt nhìn vào chiếc gương lớn trên tường.

Trong gương, cô có làn da trắng, đôi môi hồng hào, những viên kim cương trên đỉnh đầu và cổ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Váy cưới gồm hai mảnh, bên ngoài váy là một chiếc váy ôm sát vai được chế tác tinh xảo, một chiếc váy lụa hoàn toàn được làm bằng thủ công, nối với nhau bằng đai xương cá.

Lúc này, Trần Thức đứng bên cạnh cô tình cờ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cùng màu với cô. Cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên một nửa, vừa phá vỡ vẻ lạnh lùng, thay vào đó làm tăng thêm khí chất kiêu ngạo và quý phái của anh.

Lương Yên đột nhiên quên mất những gì mình định hỏi anh.

Cô giơ tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của Trần Thức, kéo anh lại gần, khi cô quay người đối diện với anh, cô hơi kiễng chân ngồi lên bàn trang điểm.

Chiếc qυầи ɭóŧ ren trong sót bị đầu ngón tay kéo theo đường cong của chân, đôi chân trắng nõn mở ra ngoài.

Lương Yên nắm lấy tay anh, đặt nó vào giữa hai chân mình, cẳng chân trắng trẻo cọ với với chiếc quần tây của anh.

“Trần Ngôn, anh có muốn em không?”