Chương 4: Ký ức

Lần gặp lại này khá yên bình và dễ chịu đối với Lương Yên.

Rõ ràng Trần Thức không để chuyện xảy ra ở đám cưới của cô vào sáu năm trước, lấy vài câu nói chuyện vừa rồi của hai người, anh vẫn giữ lễ độ và quan tâm đúng mực.

Lương Yên nghĩ anh đang tiến về phía trước theo con đường mà anh nên đi. Làm bác sĩ tại một bệnh viện hàng đầu cả nước, anh còn có một người bạn đời tiềm năng, rất có khả năng trở thành vợ tương lai của anh.

Mà cô, ngoại trừ việc có một cuộc hôn nhân giả tạo và lố bịch hơn cô tưởng tượng thì cô chỉ đạt được thành công khiêm tốn trong sự nghiệp.

Ánh mắt của cô chuyển động khi Trần Thức đến gần xe, sau khi cầm chai nước anh đưa, Lương Yên lấy những viên thuốc ra khỏi vỉ, hơi ngửa cổ, nuốt xuống.

Vừa vặn chặt nắp chai thì điện thoại trong túi vang lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi trong xe, khi nhìn thấy ba chữ La Dịch Thành trên màn hình điện thoại, Lương Yên cau mày, cô xoay ngược vặn nắp chai nước, trực tiếp nhấn nút từ chối.

Nhiệt độ bên ngoài xe vẫn như mùa hè, khi cô mở cửa xe, cái nóng bao vây khắp người, Lương Yên quơ chai nước trong tay, mỉm cười chào tạm biệt người đàn ông.

Phía sau không có tiếng động cơ khởi động xe, Lương Yên cũng không quay đầu lại, cô giơ tay lên kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt lại, rồi đi về phía xa.

*

Căn phòng lạnh lẽo vì lâu không có người ở, tấm rèm khép hờ in bóng trong không gian rộng lớn, Lương Yên không bật đèn mà nằm ngửa trên chiếc giường êm ái dưới ánh sáng mờ.

Chạy show mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng có hai ngày nghỉ, nhưng lại bị La Dịch Thành, người bất mãn đòi ly hôn với cô và bị dị ứng không thể giải thích được chiếm hơn nửa thời gian. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cơ thể mệt mỏi, dây thần kinh căng thẳng nhanh chóng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này ngủ rất sâu, lúc Lương Yên tỉnh dậy, cô thậm chỉ còn tưởng rằng đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Túi mở rộng ở bên gối, lúc thò tay vào tìm điện thoại, đầu ngón tay chạm phải một chiếc hộp vuông cứng.

Suy nghĩ lập tức sáng tỏ, thứ cô chạm vào là bao thuốc lá.

Đó là gói thuốc Marlboro cô lấy trên xe Trần Thức.

Sau khi rút một điếu, Lương Yên đứng dậy đi xuống giường, mở chiếc tủ thấp cạnh giường ra, chọn ngẫu nhiên một chiếc bật lửa trong đống bật lửa, thử bật lửa, sau đó hơi nghiêng đầu tiến lại gần, nó sáng lên một cách ẩn hiện trong bóng đêm.

Khung cảnh yên tĩnh khiến cô cho phép bản thân buông thả trong giây lát, sau đó cảnh tượng cô đợi Trần Thức trên xe vào buổi chiều bỗng hiện lên trong đầu cô.

Lúc đó nắng vừa phải, bóng cây rậm rạp hai bên đường ngả xuống khiến con đường đã không quá rộng rãi lại càng nhỏ hẹp hơn.

Khi rời mắt khỏi bánh quy tình yêu thủ công ở ghế sau, Trần Thức vừa lúc ra khỏi cửa hàng ven đường.

Gió từ những chiếc lá đung đưa thổi tung những sợi tóc trên trán anh, nhìn thoáng qua, trong lòng cô không có suy nghĩ nào là giả.

Hồi còn đi học, anh là chàng trai đẹp trai nhất trường, mà hiện tại, trải qua mấy năm lắng đọng, sự trưởng thành theo thời gian và kinh nghiệm mang lại khiến vẻ ngoài của anh trở nên hấp dẫn hơn.

Vai lưng thẳng tắp, khí chất cũng nổi bật. Chỉ cần dừng lại, đứng im tại chỗ là có ngay một mẫu ảnh tuyệt đẹp.

Điều kỳ lạ là dù đang học tiến sĩ tại một trường y cực kỳ khó tốt nghiệp nhưng trải qua năm tháng và quá trình học tập nặng nhọc vẫn không khiến ngoại hình của anh xuống dốc.

Khói bay lên, nhìn ánh sao sáng ngoài cửa sổ, Lương Yên nhớ lại lần đầu gặp anh.

Khi đó cô vừa mới vào lớp 6, sự nghiệp của cha đã có khởi sắc. Có lẽ do tính cách công chúa kiêu căng được cha chiều quá cho nên Lương Chấn Hoa đưa cô về nơi cô lớn lên từ nhỏ, muốn cho cô biết những gì cô có được bây giờ không phải điều dễ dàng có được.

Lương Yên nhỡ rõ cha của Trần Thức, một người đàn ông trung niên nho nhã, khi gặp lại Lương Chấn Hoan, người bạn thơ ấu của mình thì kích động vô cùng, cũng vào lúc đó, Lương Yên biết Trần Thức giống cô, được một mình cha nuôi lớn.

Chẳng qua điểm khác biệt duy nhất chính là mẹ cô qua đời vì kiệt sức, mà mẹ Trần Thức lại không cam lòng cả đời bị giam giữ ở một thị trấn xa xôi như vậy, vào một đêm đông, bà để lại một bức thư, đi không từ biệt.

Chính vì biết thân thế của Trần Thức mà cô công chúa nhỏ luôn kiêu ngạo, ngẩng cao đầu không muốn nói chuyện với những cậu trai trẻ con, nhàm chán đã quấn lấy Trần Thức suốt kỳ nghỉ hè.

Bởi vì cô cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên, mà sau khi nhìn thấy những con đường vắng vẻ và những tòa nhà xám trắng ở thị trấn Đồng Ninh, cô càng cảm thấy cần phải giáo dục cậu nhóc chưa từng đến thành phố này về sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố.

Nhưng cảm giác đồng cảm kỳ lạ này vào một ngày năm cô học lớp 11, khi nhìn thấy thấy chàng trai cao gầy đứng trong phòng khách, nó hoàn toàn biến mất.

Lúc đó, công việc kinh doanh của Lương Chấn Hoa ngày càng phát đạt, căn nhà nhỏ trong khu tập thể không có thang máy đã chuyển sang khu biệt thự nơi những người giàu. Đồng thời, Lương Yên đã chứng kiến vô số người thân hoặc bạn cũ đến tìm Lương Chấn Hoa để xin vào một chức vị hoặc xin tiền.

Cho nên khi nhìn thấy Trần Thức, cô đã đánh đồng anh với những người đó.

Đến để xin tiền.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe cha tha thiết nói cha Trần Thức gặp tai nạn, sau này anh và cô sẽ sống chung dưới một mái nhà, sự chán ghét của Lương Yên đối với Trần Thức đã hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm.

Đêm tối, những mảnh ký ức rời rạc bị gián đoạn bởi mẩu thuốc cháy, dập điếu thuốc trong chiếc cốc giấy bên cạnh, Lương Yên đẩy cửa đi, đi ra khỏi phòng ngủ.

Vẫn không bật đèn, thứ mà mắt nhìn thấy vẫn là bóng tối.

Mà thứ mũi ngửi thấy trong không gian khác với mùi thuốc vừa rồi.

Lớp vải trên ghế sô pha phát ra tiếng sột soạt khi có người đứng dậy, ánh sáng màu đỏ tươi cách đó không xa biến mất, sau đó cô nghe thấy một giọng nói thâm trầm quen thuộc.

Đối phương hỏi cô, “Dậy rồi à?”