Chương 48: 18 tuổi

Sữa đậu nành ngọt ngào chảy dọc theo thành bình, dần tạo thành một vòng xoáy màu trắng dâng lên miệng cốc, Lương Yên uống hết nửa cốc rồi lại ngửa mặt lên, trên môi xuất hiện một vòng trắng nhạt.

Muốn thè lưỡi ra nhưng không làm được, khóe môi bên kia vẫn còn đau.

Trần Thức lấy một tờ giấy từ trong túi, giơ tay ra trước mặt cô, dừng lại ở giữa không trung.

Đôi môi hồng hào của cô gái được bao quanh bởi màu trắng, nhưng Lương Yên vẫn thè lưỡi nếm thử thứ nước dính ở khóe miệng.

Trần Thức hiện tại có tâm hồn của người 29 tuổi, nhưng cảnh tượng kí©h thí©ɧ trước mặt này cũng đủ để hơi thở của anh hỗn loạn.

Huống chi hình dạng hiện tại lại là một thanh niên 18 tuổi đang trong độ tuổi dậy thì.

Có một số phản ứng bản năng mà anh không thể nào kiểm soát được.

Nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, Trần Thức quay đầu nhìn sang chỗ khác, yết hầu sắc bén lên cao rồi lại xuống thấp.

Lương Yên không hiểu nên nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng không thu được gì, cô quay đầu lại, cầm tờ giấy trong tay anh, lau vết dính trên khóe miệng.

Giấy đã qua sử dụng cuộn tròn trong lòng bàn tay, Lương Yên liếc nhìn bóng người đang trốn tránh cách đó không xa, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cô ném quả cầu giấy vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Trong phòng nghỉ cùng tầng không có nhiều người, Lương Yên hâm nóng bữa sáng, chậm rãi ăn hai miếng trứng nướng, khi uống xong giọt sữa đậu nành cuối cùng, chuông vào lớp đã vang lên.

Chỗ ngồi gần cửa có hai cô gái đang thì thầm với nhau. Rõ ràng đang ở nơi công cộng nhưng hai người giống như cố tình hạ giọng thảo luận chuyện về người khác, khi Lương Yên mở lò vi sóng để hâm nóng bữa sáng, họ thoảng liếc nhìn nhau.

Cho đến khi thân hình mảnh khảnh biến mất sau tấm cửa thì âm thanh đột nhiên được phóng đại.

“Thật là hiếm thấy, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Lương Yên sử dụng lò vi sóng công cộng trong phòng nghỉ.”

“Ai biết người giàu nghĩ gì, có lẽ họ muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân.”

“Thật là kiêu ngạo mà. Nhìn sang Từ Tử Nhu mà xem, người ta dè dặt, khiêm tốn, cha là phó hiệu trưởng nhưng không hề ngang ngược, có giáo viên nào mà không thích cậu ấy đâu…”

Hành lang trải đầy ánh sáng, tâm trạng của Lương Yên rất tốt. Cô vừa mới xách túi giữ nhiệt bước vào lớp thì tiếng chuông vào học chính thức vang lên.

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, cô chậm rãi đi về phía chỗ ngồi cạnh tường, đi được nửa đường thì nhìn xung quanh, thản nhiên liếc nhìn Trần Thức, phát hiện chỗ ngồi không có ai. Nhưng cái nhíu mày chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi vì vẻ mặt của Từ Tử Nhu thực sự rất thú vị, nắp bút trong tay cô ta không ngừng được rút ra lại đóng lại, ánh mắt dõi theo đường đi của Lương Yên, cứ nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay cô.

Hiện tại, Lương Yên hoàn toàn chắc chắn vừa rồi mình không nhìn lầm, người đằng sau cánh cửa phòng hiệu trưởng là Từ Tử Nhu.

Nghĩ tới ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của đối phương, cô không nhịn được muốn bật cười. Từ Tử Nhu ở trong một nhóm nhỏ, cứ một hai ngày lại bịa đặt tin đồn sau lưng cô, ngoài ra, cô ta còn thích xây dựng dáng vẻ yếu đuối, hiểu chuyện trước mặt đám con trai, mà bọn con trai cũng bị lừa, cam tâm tình nguyện nghe lời lớp phó học tập Từ Tử Nhu.

Không cần nghĩ cũng biết cô ta muốn khống chế học sinh mới chuyển lớp Trần Thức, nhưng đáng tiếc…

Cô quen Trần Thức trước Từ Tử Nhu một bước, mặc dù cô không hài lòng chuyện anh đến nhà họ Lương ở, nhưng nghĩ đến việc mình có thể lợi dụng Trần Thức để khiến Từ Tử Nhu không vui, tâm trạng của cô bỗng tốt hơn.

Vì tâm trạng vui vẻ nên Lương Yên trở nên nói nhiều hơn, ngay cả Lý Đạc ngồi sau cô cũng thò đầu hỏi cô mang đồ ăn gì ngon à, bọn họ vừa mới chơi bóng xong, người chảy đầy mồ hôi.

“Bữa sáng tớ mang đi còn thừa rất nhiều, cậu có muốn ăn không?”

Nghe xong câu này, cơn đói sau khi vận động đã lên tới đỉnh điểm, Lương Yên vừa mới mở nắp hộp cơm ra, Lý Đạc đã dùng tay chộp lấy hai cuộn rau nhét vào miệng, hai má chuyển động, nói: “Cảm ơn Bồ Tát bố thí cho tiểu nhân một bữa ăn nhỏ cứu mạng. Để báo đáp ân tình của Bồ Tát, tôi có thể tiết lộ cho bà biết một tin tức.”

“Tin tức gì?”

“Buổi chiều đến lượt cậu và Tạ Tư Toàn lấy đồ tập thể dục.”

“…”

Lương Yên thật sự muốn moi cuộn rau trong miệng cậu ra.

Thật ra việc lấy đồ trong tiết thể dục là một công việc ai cũng mong ước, ai cũng háo hức chờ đến lượt mình, bởi vì việc đến phòng thiết bị lấy đồ có thể tránh được việc chạy 800 mét.

Lương Yên cũng không thích chạy bộ. Đầu mùa hè, dù chỉ vận động một ít thôi cũng sẽ đổ mô hôi, nhưng nghĩ đến việc đến phòng thiết bị phải đi qua sân bóng rổ rộng lớn, vây quanh là những người ngây thơ cho rằng mình giỏi, mấy nam sinh đẹp trai nhưng trẻ con cố thể hiện tài năng hoặc huýt sao, điều này khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

Có một học kỳ cô từng bị như vậy một lần, nếu tiếp tục viện cớ thì chắc chắn sẽ bị Kỷ Ngạn báo cáo, cô chỉ muốn bọn con trai giúp mình mà bị nói những điều không hay, nghĩ đến đây, Lương Yên nhận mệnh cầm tờ giấy xin sử dụng đồ từ tay giáo viên, xoay người tìm kiến bóng dáng của Tạ Tư Toàn.

Trước khi ánh mắt nhìn quanh bãi cỏ xanh, điện thoại trong túi rung lên, Lương Yên lấy điện thoại ra, nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại mà Tạ Tư Toàn gửi tới ‘Cô Lý có chuyện tìm tớ, có lẽ tớ sẽ đến muộn’, cô hít một hơi thật sâu.

Được rồi, tiết thể dục hôm nay sẽ dùng bóng chuyền.

Giáo viên phục trách đưa đồ nhìn thấy Lương Yên bận rộn chuyển bóng chuyền vào túi lưới thì không khỏi xác nhận một lần nữa; “Lớp em chỉ cử một mình em đến lấy thôi sao? Còn ai nữa không?”

Lương Yên đứng dậy đáp lại, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trả lời thay cô.

“Có, em và cậu ấy.”

Sau đó về cơ bản là bóng được Trần Thức cầm hết, chàng trai trẻ dễ dàng cầm hai túi bóng chuyền trong tay, mu bàn tay nổi gân xanh, Lương Yên đi theo sát đằng sau.

Tạ Tư Toàn, người bị Lý Hồng Mai gọi lên văn phòng khoan thai đến muộn, cô ấy đưa kem cho Lương Yên, thở hồng hộc cảm ơn Trần Thức đã giúp hai người bọn họ rồi lại chạy đi mua que kem khác cảm ơn người ta.

“Cậu ấy nói cậu ấy không ăn.” Lương Yên ăn miếng kem cuối cùng, nhìn bóng người cao gầy cách đó không xa, cô chỉ cảm thấy dường như cô không ghét người này đến vậy nữa.

Những gì suy nghĩ trong đầu đột nhiên thốt ra, Tạ Tư Toàn đứng ở bên cạnh bối rối hỏi.

“Hả? Cậu ghét ai? Cậu đang nói Từ Tử Nhu sao?”