Chương 32: Thuốc mỡ

Trần Thức không cho cô cơ hội gọi xe, cô vừa nói xong, xe đã chạy về phía lối ra.

Xe lái ra khỏi tầng hầm, ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, khiến Lương Yên đã thích ứng với bóng tối phải nheo mắt lại.

Đường phố buổi sáng hầu hết chật kín nhân viên văn phòng hối hả đi làm, Lương Yên quay đầu nhìn bên trong xe, nghiêng đầu nhìn thấy quai hàm của Trần Thức siết chặt, cô biết anh đang giận.

Bởi vì câu nói tình một đêm kia của cô.

Lương Yên hừ một tiếng, nghĩ rằng mình vẫn chưa nói một câu chính xác hơn đâu, chuyện ngày hôm qua nên gọi là nɠɵạı ŧìиɧ.

Nghĩ đến đây, cô lại nhìn con đường xám xịt thẳng tắp trước mặt, nghĩ đến phản ứng của Trần Thức sau khi mình nói ra hai chữ này, tâm trạng bỗng tốt lên một chút.

Xe lái được một đoạn thì từ từ dừng lại ở ven đường, Trần Thức tháo dây an toàn, xuống xe mà không nói một lời nào.

Lương Yên không biết anh định làm gì, khi thấy anh đi vào hiệu thuốc với mục đích rõ ràng, sau đó lại nhanh chóng đi ra.

Cửa xe đóng lại một lần nữa, mang theo không khí náo nhiệt của buổi áng, Lương Yên nhìn chằm chằm lọ thuốc mỡ quen thuộc anh đưa tới, mím môi không nói gì.

Hôm qua cô đi đường hơi khó xử, ngoại trừ vết đỏ ở thân dưới do hoan ái mãnh liệt ngày hôm qua thì nguyên nhân chính là do đôi giày vải không vừa chân, chỉ mới đi được một lúc mà chân cô đã đau nhức, cho nên vừa đi vào thang máy không lâu cô đã giẫm lên đôi giày của mình, kéo lê suốt chặng đường.

“Đưa cho em cái này làm gì? Em đi chậm vì đi giày không vừa chân thôi.” Đôi mắt của Lương Yên mở to, niềm vui sướиɠ vì vừa rồi khiến anh nghẹn lời biến mất không còn nữa.

“Ừm, anh biết, đấy là mục đích mua cái này.” Giọng điệu của Trần Thức bình tĩnh, anh cụp mắt xuống, lấy ra một chiếc băng gâu từ trong túi.

Lương Yên nhìn mảnh giấy mỏng trong tay anh, cô chỉ cảm thấy câu nói kia của mình không khác gì chủ động thừa nhận.

Giải thích vội vàng như vậy làm gì nữa không biết, nếu sớm nhìn thấy băng gâu trong túi, cũng sẽ không đến mức chủ động vạch trần, mày ngốc quá.

Lương Yên cụp mắt xuống, không cầm lấy cũng không nói gì.

“Quay người qua đây.” Băng gâu được xé vỏ, Trần Thức nghiêng người, hạ tay xuống nắm lấy mắt cá chân của cô.

Một tay anh chống lên tay lái, lúc này do trọng lượng thay đổi vì cúi người xuống, cọ vào lớp da phát ra tiếng sột soạt.

Mắt cá chân của Lương Yên rất nhỏ, nhỏ đến mức anh có thể nắm bằng một tay.

Lúc này chân trái dễ dàng bị anh nhấc lên tới trước mặt anh, tư thế này buộc Lương Yên phải quay mặt về phía anh.

Cô co chân lại, lặng lẽ quan sát anh dán băng gâu lên làn da bóng loáng.

Trần Thức cụp mắt xuống, đầu ngón tay chậm rãi xoa làn da đỏ ửng của cô. Làn da của cô rất mỏng, chỉ cần ma sát một chút thôi cũng để lại vết hằn lên làn da trắng trẻo của cô, có vẻ như cô đã phải chịu đựng đôi giày này trong một khoảng thời gian dài, gót chân không chỉ ửng đỏ mà da cũng bị bong tróc nhẹ.

Lương Yên cảm thấy mình thật điên rồ, một mặt, cô luôn vô thức chiếm thế thượng phong khi nói chuyện giống như trong quá khứ, cô thích nhìn anh nổi giận vì những câu nói vô nghĩa của mình nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, về phương diện khác, cô liên tục bị thu hút bởi động tác dù là rất nhỏ và ánh mắt của anh.

Giống như hiện tại, Trần Thức chỉ đang cúi đầu dán băng gâu cho cô mà cô cảm giác như ngón tay anh đang bóc lớp dán bảo vệ, cởi quấn ào của cô.

Chậm rãi lại gợi cảm.

Nửa quãng đường còn lại hai người im lặng, mãi cho đến khi xe dừng ở tầng dưới, Lương Yên mới dần nhận ra hình như anh cũng sống ở đây.

Nếu không sao ngày hôm đó cô xuống lầu tìm Chỉ Chỉ lại có thể trùng hợp gặp anh như vậy.

Trong xe yên ắng, Lương Yên cúi đầu tháo dây an toàn, thuận miệng hỏi: “Trần Ngôn, không phải anh mua nhà ở đây sau khi nhận không ít tiền đút lót của bệnh nhân đấy chứ?”

Giá nhà ở đây không thấp, khi Tạ Tư Toàn tìm nhà cho cô đã hỏi về tài chính, nếu không phải vì thích view ban công ở đây thì cô cũng sẽ không chọn nơi này.

Dù sao thì sau khi trả hết số tiền nợ nhà họ La, trong tay cô cũng không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.

“Nhà người khác mua.” Trần Thức trả lời một cách mơ hồ, “Anh chỉ ở tạm đây thôi.”

“Ờ.” Lương Yên cũng không mấy hứng thú, cô rút điện thoại ra, đặt đồ ăn nhẹ mà mình thường ăn.

*

Nhìn Lương Yên đi một mình lên lầu, Trần Thức hạ cửa sổ xe xuống nửa chừng, rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa.

Từ sau lần hội ngộ, bất kể họ gặp nhau ở đâu, khi nào thì La Dịch Thành đều không xuất hiện bên cạnh Lương Yên, khi cô đến bệnh viện khám, khi cô bị mắc kẹt ở trại trẻ mồ côi do mưa lớn, thậm chí khi đang có kinh thì La Dịch Thành cũng không xuất hiện.

Anh không biếи ŧɦái đến mức muốn chủ động nhìn hình ảnh Lương Yên và một người đàn ông khác sống hạnh phúc, nhưng anh mơ hồ cảm thấy có rất nhiều chuyện không bình thường.

Nhất là những vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay cô từ ngày đầu tiên gặp lại, cách cô né tránh anh khi anh chạm vào những vết đó.

Điếu thuốc trên tay đã cháy dở, Trần Thức dập tắc điếu thuốc theo thói quen, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn rồi khởi động xe.