Chương 19: Bởi vì người đàn ông trong ảnh?

Những dòng suy nghĩ dần trôi theo dòng hồi ức, chai Coca lạnh như đang chạy ngay trước mặt, mùa hè nóng bức khiến những giọt nước li ti xuất hiện trên lon coca rất nhanh, lòng bàn tay của hai người chợt ướt nhẹp.

Xe thuận lợi đi vào đường hầm hơi tối, nguồn sáng yếu ớt từ hai bên thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ chiếc vào đôi mắt của Trần Thức, tạo thành những vệt sáng rõ ràng trên làn da như ngọc của anh.

Lương Yên thu hồi ánh mắt đang nhìn lén sườn mặt của anh, hai tay khoanh vào nhau đặt lên bụng, nơi đó truyền đến một cơn đau nhức âm ỉ.

Chiếc xe vẫn dừng ở nơi lần trước đưa cô về, sau khi rẽ vào một góc thì chính là cửa vào tiểu khu.

Không khí ấp áp trong xe đã đủ, cô cởi cúc áo khoác khi đi được nửa đường, lúc này cô đang nghiêng đầu nhìn những hạt mưa không ngớt ngoài cửa sổ, Lương Yên cụp mắt xuống, kéo khóa lên cổ một lần nữa.

Kết quả của việc tay nhanh hơn não chính là khiến tóc xõa ở trước ngực mắc vào dây kéo, Lương Yên lại cố gắng kéo khóa nhưng lần này cô không những không kéo được sợi tóc ra mà ngược lại còn khiến phần đuôi tóc và dây kéo quấn chặt nhau hơn.

Tính cách của cô cố chấp, dây kéo kéo tóc khiến da đầu cô đau nhức, thấy sự kiên nhẫn trong mắt cô sắp cạn kiệt, Trần Thức tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần, dùng đôi tay phẫu thuật điêu luyện của mình nhặt những lọn tóc mềm mại lên, cẩn thận gỡ từng sợi tóc ra khỏi khóa kéo hình răng.

Nhìn khuôn mặt mịn màng của anh gần ngay trước mặt, Lương Yên khó chịu dựa lưng vào ghế.

“Đừng cử động, sắp xong rồi.”

Khi anh nói, hơi thở đều đặn của anh phả vào chóp mũi và môi cô, cho nên Lương Yên có thể nhìn thấy rõ bóng tối do hàng mi dài của anh phủ xuống mắt cô.

Trong ngực cô như có thứ gì đó đập nhanh hơn, cổ họng ngứa ngáy khiến cô vô cùng cáu kỉnh.

Khi Trần Thức rời đi, cơn mưa ngoài cửa sổ đã chuyển thành mưa phùn, Lương Yên không ngần ngại đội chiếc mũ sau cổ áo lên trên đầu, mở cửa rồi xuống xe.

Nhưng lần này cô thuận lợi mang theo một chiếc ô.

*

Hiệu suất làm việc của Tạ Tư Toàn rất nhanh, chỉ trong vòng hơn một ngày đã tìm được mấy căn hộ phù hợp.

Lương Yên nhìn vài bức ảnh, chọn căn hộ có phòng ngủ và hàng hiện rộng rãi.

Khi xe đậu ở dưới đài truyền hình, Lương Yên đã chọn xong một chiếc ghế giỏ treo, chuẩn bị đặt hàng.

“Tư Toàn, gửi cho tớ địa chỉ căn hộ, tớ mua đồ cho nhà mới.”

Đinh một tiếng, tin nhắn được chuyển tiếp thành công, Lương Yên sao chép địa chỉ, nhanh chóng đặt mua vài món đồ nội thất mà cô hằng mong ước từ lâu.

“Sao vậy? Nhìn tớ như vậy làm gì?’ Lương Yên đặt điện thoại lại vào túi, ánh mắt dò hỏi.

“Hôm qua cậu không về nhà bằng xe của công ty?” Tạ Tư Toàn dừng lại, gõ đầu ngón tay lên vô lăng rồi hỏi.

“Không, xe của anh Lý bị đâm vào đuôi xe giữa đường, công ty không cử xe đến đón nên tớ đi nhờ xe người khác.”

“Đi nhờ xe của ai?”

Lương Yên cau mày, lại dựa lưng vào ghế một lần nữa.

“Sao vậy? Bị ai chụp ảnh à?”

Tạ Tư Toàn không hề vòng vo với cô, mở album ảnh trong điện thoại ra, đưa cho cô.

Mấy ảnh đầu chụp hơi mờ, chỉ nhìn thấy bóng dáng cô ngồi ở ghế phụ. Sau đó, lông mày của Lương Yên nhíu sâu hơn, đó là lúc Trần Thức đến gần gỡ tóc rối cho cô, bức ảnh được chụp ở một góc độ cực kỳ khéo léo, căn bản không nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, nhìn qua trông giống như đối phương đang cúi xuống hôn cô.

“Cậu biết ai gửi bức ảnh này cho tớ không?”

Lương Yên bối rối nhìn sang, trong đầu hiện lên một số công ty chuyên dựa vào viết những tin tức không liên quan để thu hút sự chú ý của công chúng.

“La Dịch Thành.” Tạ Tư Toàn trả lời bằng một giọng điệu khó tin.

“Anh ta nói bức ảnh này lấy từ tay paparazzi.”

“Cậu tin sao?” Lương Yên cười nhạo, “Anh ta có lòng tốt như vậy sao? Khi nhìn thấy vợ mình đi cùng người đàn ông khác, anh ta không hề giận dữ chất vấn vợ mình, ngược lại chặn tin tức trước khi nó lan truyền, còn tốt bụng nhắc nhở người đại diện của cô ấy?”

Cuối cùng Tạ Tư Toàn cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy nắm lấy cánh tay của Lương Yên, “Lương Yên, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?”

Lương Yên rít lên, Tạ Tư Toàn đúng lúc nắm vào vết bầm trên cánh tay cô, “Tớ đang thảo luận chuyện ly hôn với anh ta”

“Vì người đàn ông trong ảnh?”

Lương Yên không nói nên lời, “Đó là Trần Thức, tớ mới gặp anh ấy ngày hôm qua nên anh ấy mới đưa tớ về, những bức ảnh phía sau là tóc của tớ bị mắc vào khóa, anh ấy gỡ ra giúp tớ.”

Tạ Tư Toàn nhìn cô, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói; “Trần Thức về nước?”

“Ừ, không biết anh ấy về lúc nào, dù sao thì bây giờ anh ấy đang làm việc ở bệnh viện thành phố. Hôm qua họ đến trại trẻ mồ côi để khám và tiêm phòng cho bọn nhỏ, tớ tình cờ gặp anh ấy, anh ấy đưa tớ về.”

Lương Yên bỏ qua cảnh hai người gặp nhau trước đó, cố gắng làm cho cuộc gặp gỡ này trở nên bình thường nhất có thể. Mặc dù ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Tạ Tư Toàn nhìn những bức ảnh trong điện thoại kia, “Cho nên La Dịch Thành gửi những bức ảnh này cho tớ là có ý gì?”

“Tớ chặn anh ta, chắc là không liên lạc được với tớ nên mới gửi cho cậu.” Lương Yên cười mỉa mai, “Còn có thể có ý gì nữa? Anh ta không muốn ly hôn nên dùng cái này để uy hϊếp tớ, nói cho tớ biết tớ không thể sống thiếu anh ta, không ai bảo vệ tớ trước những tin tức tiêu cực, không ai dùng tiền hỗ trợ tớ.”

Tạ Tư Toàn nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của cô: “La Dịch Thành không đồng ý ly hôn?”

“Chà, thú vị lắm đúng không? Theo lý mà nói lẽ ra tớ mới là người không muốn ly hôn, chờ phân chia gia sản khổng lồ nhà anh ta, hiện tại ngược lại anh ta mới là người không đồng ý ly hôn.” Lương Yên hơi bực bội, “Tớ không hiẻu nổi, sau khi ly hôn, tớ không cần bất kỳ tài sản nào cả, yêu dầu duy nhất của tớ là tớ muốn lấy lại phòng trưng bày của cha tớ.”

“Tớ không hiểu rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.”