Chương 18: Anh ơi, anh có Coca lạnh không ạ?

Sau khi ăn cơm tối, chụp ảnh tập thể với bọn nhỏ xong thì sắc trời bên ngoài đã tối dần.

Thời gian xe của công ty đến đón đã rất gần,tài xế cũng gọi điện thông báo sắp đến nơi, Lương Yên nhớ tới dáng vẻ do dự vừa rồi của Hà Miêu nên chủ động bảo cô bé về nghỉ ngơi trước.

“Yên Yên, chị thật sự không cần em đi cùng chị sao? Chị Toàn đặc biệt dặn dò em…”

“Không cần đâu, em về cùng chị, chị lại phải nghe em ríu rít.” Nhìn Hà Miêu mím môi, vẻ mặt xấu hổ, Lương Yên cười nói tiếp: “Được rồi, mau đi tìm bạn trai của em đi, vừa rồi trong điện thoại không phải nói bạn trai ở ngay gần đây sao? Lát nữa chị bảo tài xế đưa chị về là được rồi.”

Hà Miêu không kiên trì nữa, sau khi xác nhận vị trí với tài xế một lần nữa, lúc này mới yên tâm lên xe máy của bạn trai rời đi.

Khi nhận được điện thoại của tài xế thì vừa đúng 6 giờ 40 phút. Lương Yên thò đầu ra cửa nhìn hồi lâu nhưng vẫn không thấu chiếc xe bảo mẫu quen thuộc của công ty đâu.

Điện thoại được kết nối, trong điện thoại, giọng nói xin lỗi của tài xế vang lên, nói nửa đường xe bị người ta tông vào đuôi xe, cảnh sát giao thông vừa tới, lát nữa không thể đến được, nhờ cô liên lạc với công ty để gọi xe khác. Lương Yên nhìn vài con én bay lượn dưới bầu trời tối đen, không còn cách nào khác phải đồng ý.

Hình như trời sắp mưa, mà hiện tại đang là giờ cao điểm buổi tối, chờ xe công ty đến đây ít cũng phải chờ thêm một tiếng.

Lương Yên cúp điện thoại, chuyển sang Wechat, đăng một icon tủi thân lên vòng bạn bè.

Đương nhiên, để tránh cho Hà Miêu bị mắng, trước khi đăng trạng thái này, cô đã chặn Tạ Tư Toàn.

*

Lúc ra đến cửa bệnh viện, những hạt mưa nhỏ đã bắt rồi rơi xuống cửa sổ. Đang là giờ cao điểm sau tan tầm, hàng xe xếp dài vô tận trước đèn xanh đèn đỏ, Trần Thức thoát khỏi đường link nghiên cứu mà viện trưởng vừa đăng, trước khi nhìn lại, anh nhìn thấy một bản cập nhật mới của chiếc avatar quen thuộc.

Khi đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang màu xanh, chiếc xe Volvo màu đen chuyển hướng từ làn đường thẳng, đánh lái quẹo sang làn đường bên phải.

*

Mưa càng ngày càng nặng hạt, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm sét ầm ầm. Lương Yên hơi bực bội, thời tiết thay đổi đột ngột và thời gian trôi qua khiến cổ họng cô ngứa ngáy khó hiểu.

Cô muốn hút thuốc.

Nhưng tất cả đồ đều ở trên xe của Tạ Tư Toàn, thứ duy nhất cô cầm trên tay, ngoại trừ áo chống nắng cô cầm khi vừa xuống xe thì chính là điện thoại. Muốn nghe một chút nhạc để xoa dịu tâm trạng, cô bật airpods lên, nhưng bên trong chẳng có gì cả.

Lương Yên muốn chửi bậy, đây là cặp tai nghe cô vứt đi, hai cặp đầu tiên không hiểu tại sao lại mất bên tai trái, mà hiện tại cặp tai nghe này chỉ còn một cái vỏ rỗng.

Ngay lúc cô đang nổi cáu muốn quăng hộp đựng tai nghe vào thùng rác thì một chiếc ô tô màu đen đi thẳng đến phía cổng trại trẻ mồ côi.

Là chiếc xe Volvo kia.

Trần Thức đã thay áo blouse trắng chuyển sang mặc áo khoác đen, chiếc ô cầm trên tay che đi thân hình cao lớn của anh, Lương Yên nhìn bóng dáng anh đang tiến lại gần, cô cúi đầu kéo khóa bộ đồ chống nắng.

Xấu hổ quá, nhất là khi nhớ tới câu nói kia ‘không đi nhờ xe anh, em không thể về nhà được hay sao?’ của mình. Nhìn lại bản thân hiện tại, cô đơn và vô vọng không có một chiếc xe nào đến đón mình, đúng là tự vả mặt.

Nhưng dù như vậy, khi anh đến gần, Lương Yên vẫn giả vờ bình tĩnh, mở miệng nói trước, “Sao anh lại quay lại?”

Câu hỏi bình thường này lại không có chút khí thế nào do bộ trang phục và chiếc giày đế bệt cô đang đi. Trần Thức cụp mắt xuống, thấy trên người cô không có một chút vết ướt nào do mưa, lúc này mới hất cằm về phía xe đang đỗ trước cổng, “Đi thôi, anh đưa em về.”

Xe của công ty phải một lúc nữa mới đến, hiện tại có một nhân công rảnh rỗi đưa cô về, Lương Yên sẽ không từ chối. Vì thế cô dựa vào người anh tránh mưa, đạp lên nước mưa lên xe.

Khi thắt dây an toàn ở ghế phụ, điện thoại của Trần Thức rung lên, trên màn hình hiển thị thông báo Wechat.

Đàm Uyển Thanh: Đàn anh, anh vẫn đang tăng ca ở bệnh viện ạ?

Chiếc khóa kim loại cạch một tiếng, Lương Yên thu hồi ánh mắt đang nhìn điện thoại anh, nói: “Rất hưởng thụ việc được người khác gọi là anh.”

“Hả?” Trần Thức nghe không rõ, anh mở máy sưởi bên trong xe, nghiêng đầu nhìn sang.

Nhận ra câu nói kia của mình hơi khó xử, Lương Yên sửa lại, “Em nói anh không biết xấu hổ, bọn nhỏ trong trại trẻ mồ côi gọi anh là anh trai mà anh cũng đồng ý, rõ ràng anh lớn hơn chúng nó 12 tuổi.”

Không khí rơi vào sự im lặng khó hiểu, ngay khi Lương Yên tưởng rằng anh sẽ phản bác mình cũng để bọn nhỏ gọi mình là chị Yên Yên thì Trần Thức đã quay đầu, khởi động xe.

“Ừ, là rất hưởng thụ, nếu không, anh cũng không đồng ý cách ai đó gọi anh vào lần đầu tiên gặp nhau đâu.”

Lương Yên suýt nữa cắn lưỡi mình.

Người mà mới gặp anh lần đầu đã gọi anh là anh trai chính là cô.

Khi lần đầu tiên đến nhà Trần Thức làm khách, Lương Yên không biết cha mình bị đưa đi trải nghiệm cuộc sống gì, cho dù cảm thấy một thị trấn xa xôi, hẻo lánh như vậy đáng sợ, trong lòng không thích nhưng khi cửa vừa mở ra, cô vẫn lễ phép chào hỏi cha Trần Thức, ngọt ngào gọi anh ơi, em tên là Lương Yên.

Chàng trai cao gầy trước mặt đỏ bừng, nhìn cô gái xách một chiếc túi nhỏ màu hồng đứng ở cửa tò mò nhìn mình, anh hắng giọng, anh tên là Trần Thức.

“Thức? Là thức trong thật thà sao?” Lương Yên kéo chiếc vali nhỏ của mình vào cửa, hỏi một cách tự nhiên.

“Không phải, là thức trong nhận thức.” Trần Thức nhìn khuôn mặt đỏ bừng do phơi nắng của Lương Yên, nghiêm túc trả lời.

Hai người cha hiếm khi gặp nhau ngồi trong phòng khác, cha Trần Thức hướng về phía phòng ngủ gọi A Thức, lấy đồ uống cho em đi, rồi xoay người nói chuyện với Lương Chấn Hoa.

Chiếc túi xách nhỏ trên người Lương Yên có hình con lợn màu hồng, trên vali còn có vài con lợn đang nắm tay nhau, lúc này cô cười toe toét với Trần Thức.

Trần Thức đẩy vali giúp cô vào góc tường, quay người lại hỏi: “Em muốn uống gì?”

Ở nhà cha cô làm rất nhiều đồ uống giải nhiệt mùa hè, Trần Thức dẫn Lương Yến đến gian tủ chứa đồ chọn, thấy cô nhìn một lúc vẫn chưa đưa ra đáp án, anh thấp giọng hỏi: “Em không thích cái nào sao?”

“Anh ơi, anh có Coca lạnh không ạ?” Lương Yên quay đầu, đôi mắt to tròn đầy mong đợi.