Chương 17: Con rể tương lai

Đàm Uyển Thanh căn bản không hề có báo cáo nào cần sửa lại, cô ấy vốn không thích trì hoãn công việc nên đã nộp sớm hơn một tuần. Những lời cô ấy nói ở trại trẻ mồ côi chỉ là cái cở để đi về cùng anh mà thôi.

Cô ấy không có ý gì khác, cô ấy rất vui khi có được khoảnh khắc hiếm hoi ở một mình với người mình thích, ngay cả khi ngồi đối diện nhau không nói gì thì cô ấy cũng vui.

Ở trong văn phòng khoảng mười phút Đàm Uyển Thanh đã không nhịn được muốn tìm anh, cô ấy nhấn nút thang máy.

Nhưng khi ra đến cửa, còn chưa kịp nói lý do mình đến đây thì y tá trưởng đi ngang qua đã nói bác sĩ Trần bị viện trưởng Đàm gọi vào văn phòng. Đàm Uyển Thanh mím môi, cha đúng là biết cách chọn thời gian, thậm chí còn không cho đàn anh một chút thời gian nghỉ ngơi.

Giờ bàn giao ca đêm đã qua, những người thân, bạn bè đến bệnh viện thăm bệnh nhân và người nhà tới đưa cơm cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại ngọn đèn trắng lạnh lẽo trên đỉnh đầu.

Khi Đàm Uyển Thanh nhẹ nhàng đi đến cửa văn phòng của cha, tình cờ nhìn thấy Đàm Tranh mỉm cười ôn hòa vỗ vai Trần Thức, đây rõ ràng là một cử chỉ mang tính kết thúc cuộc nói chuyện của một vị trưởng bối với hậu bối.

Nhìn thấy Trần Thức lịch sự chào tạm biệt rồi xoay người đi về phía cửa, Đàm Uyển Thanh nhanh chóng nhấc chân đi về hướng khác.

Ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết mình chột dạ chuyện gì, rõ ràng cô ấy không nghe thấy gì cả nhưng vẫn muốn trốn theo bản năng. Mà khi cô ấy quay đầu nhìn sang hướng khác, những con số màu đỏ ở thang máy bắt đầu nhảy lên.

“Cha, đàn anh từ trại trẻ mồ côi về đã bận rộn, cha còn gọi anh ấy lên, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm tối.” Đàm Uyển Thanh đóng cửa lại, giọng điệu suýt nữa oán trách cha mình.

Đàm Tranh đặt tách trà trên tay xuống, vẫy tay với con gái, trên môi nở nụ cười thoải mái khi đối mặt với người thân.

“Chuyện này không trách cha được, vừa rồi Trần Thức gọi điện hỏi cha khi nào rảnh, cậu ấy đến Aachen Đức giao lưu, học tập, mang về một ít đặc sản, muốn đưa cho người thầy là cha đây nếm thử, vừa hay cha đang rảnh nên mới bảo thằng bé mang lên đây.”

Đàm Uyển Thanh nhìn chiếc ghế sô pha trước cửa sổ, quả nhiên trên bàn có mấy hộp quà đặc sản được sắp xếp ngay ngắn.

“Vậy vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? Là việc chọn người đến Hồng Kông học vào nửa cuối năm ạ?” Cô ấy nhìn cha mình, mong muốn nhận được một câu khẳng định từ ông ấy.

Nhưng Đàm Tranh lại nhấp một ngụm trà, không trả lời ngay.

Số lần đến Hồng Kông học tập có hạn, hai năm mới có một lần, mà những người đến đó trở về đều cơ bản là những ứng cử viên được thăng chức trong lần đánh giá sau, đây là quy tắc bất thành văn, đồng thời cũng để mọi người cố gắng giành được nó.

Về tình, con gái ông ấy đã ám chỉ ông ấy dành một suất cho Trần Thức, về lý, với khả năng làm việc và thái độ của Trần Thức, ở trong mắt mọi người, vị trí đó chắc chắn thuộc về anh.

Đó là một cơ hội tốt mà người khác chỉ có thể mơ ước, nhưng Trần Thức lại đến gặp ông ấy, cảm thấy bản thân chưa đủ kinh nghiệm và trình độ, uyển chuyển từ chối.

Đàm Tranh biết anh đang cố né tránh nghi ngờ, thà chờ thêm hai năm cũng không muốn để người khác nghĩ anh đang lợi dụng Đàm Uyển Thanh.

Dù sao thì mọi người trong khoa, từ trên xuống dưới ai cũng biết Đàm Uyển Thanh thích anh, người khác luôn nói đùa viện trưởng Đàm may mắn, học sinh mình dạy dỗ thông minh, ngoại hình và năng lực xuất sắc, có lẽ một ngày nào đó bị con rể tương lai vỗ sóng vào bờ.

Con rể tương lai.

Nghĩ đến đây, Đàm Tranh bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ sợ ông không hưởng được phúc đó. Người thông minh như Trần Thức, ngay cả người khác cũng nhìn ra được tình cảm của con gái ông dành cho anh, sao anh có thể không biết được.

“Uyển Thanh, chuyện này một mình cha không quyết định được, kết quả cuối cùng sẽ được khoa thảo luận.”

“Cha…” Đàm Uyển Thanh lắc nhẹ cánh tay cô, “Sao lại không được, cha có thể…”

“Được rồi, Uyển Thanh, giờ tan làm không thảo luận chuyện này nữa, hai cha con chúng ta hiếm khi tan làm cùng nhau, mau thu dọn đồ đạc đi, hôm nay ngồi xe của cha.”

*

Lương Yên nhìn Đàm Uyển Thanh lên xe của Trần Thức rời đi, một nhóm thanh niên khác lái hai chiếc xe SUV đi về hướng nam, trong khi chiếc xe màu đen chỉ có hai người họ lái về hướng ngược lại.

Bệnh viện thành phố quả thực ở phía Bắc, nhưng ai có thể đảm bảo hai người họ sẽ quay lại đó? Lúc ấy ở đó có rất nhiều bác sĩ nam, nhưng chỉ có nữ bác sĩ tên Đàm Uyển Thanh kia cầm điện thoại của anh. Lúc về cũng vậy, hai người cất đồ vào cốp xe, trông giống như một đôi vợ chồng son về nhà cha mẹ trong ngày lễ Tết, về nhà với một hành lý đầy ắp.

Lương Yên ném mạnh chai nước rỗng vào thùng rác, quay người đi vào phòng ăn.

Mãi cho đến khi nhìn thấy những khuôn mặt non nớt đang nhìn mình, sự khó chịu khó hiểu trong lòng mới chợt biến mất.

Tất cả đều là lỗi của Trần Thức, đương đâu lại nhắc đến La Dịch Thành khiến cô tức đến phát điên.

Suy cho cùng việc hai người bọn họ có quay về bệnh viện hay không liên quan gì đến cô?! Cho dù Trần Thức có đưa cái cô bác sĩ Đàm kia về nhà thì cũng không liên quan gì đến cô.