Chương 16: Anh ta tới đón em sao?

Mấy cô gái tình nguyện viên rất có chừng mực, không làm phiền Lương Yên sau khi chụp ảnh, sau khi chân thành khen bộ phim mới của cô rất hay, họ tụ tập lại, lặng lẽ thảo luận nên đăng như thế nào mới phù hợp.

Mấy bác sĩ bên cạnh đã bàn bạc xong về địa điểm ăn bữa tối, sau khi Đàm Uyển Thanh mỉm cười đồng ý, chàng trai trước đó gọi bác sĩ Trần đi đến chỗ Trần Thức, bật màn hình điện thoại lên, dùng điện thoại của mình mở nhà hàng và đánh giá nhà hàng cho Trần Thức xem.

Trần Thức dừng việc sắp xếp thuốc và đồ dùng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ, “Lát nữa tôi có việc, không thể ăn tối cùng mọi người.”

“Bác sĩ Trần không đi ạ?” Mọi người, bao gồm cả Đàm Uyển Thanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bước chân đi ra cửa của Lương Yên dừng lại, câu nói “Khi nào kết thúc anh đưa em về’ hiện lên trong đầu cô.

Trần Thức do dự một lúc, ánh mắt dừng trên thân ảnh mảnh khảnh ở cửa, “Ừ, tôi có chút việc chưa xử lý xong, cần phải quay lại bệnh viện một lúc.”

Một số bác sĩ trẻ hiển nhiên cảm thấy tiếc nuối, chàng trai cầm điện thoại phát ra một tiếng thất vọng, kèm theo âm cuối kéo dài và chậm rãi.

Đàm Uyển Thanh mím môi, tiến lên giúp Trần Thức sắp xếp đồ: “Anh nói vậy em mới nhớ em cũng chưa viết xong báo cáo, lát nữa em cũng quay lại bệnh viện.” Một xấp đơn nhỏ trên bàn được xếp gọn gàng, cô ấy ngẩng đầu, nói với giọng điệu tự nhiên: “Vậy hôm nay mấy người trẻ tuổi cứ đi chơi đi nhé, hai người chúng tôi không tiện. Lần sau có cơ hội tụ tập, các bạn cứ đưa theo cả người yêu đến, chọn chỗ nào cũng được, tôi mời.”

Những người trẻ tuổi kia ban đầu nghe Đàm Uyển Thanh nói không tham gia càng thất vọng hơn, nhưng sau khi nghe cô ấy nói lần sau có thể dắt người yêu đi, được chọn bất kỳ địa điểm nào, nụ cười lại xuất hiện trên một số khuôn mặt trẻ trung dạt dào thanh xuân.

Có người nói đùa, “À, nếu không có người yêu giống như em thì sao ạ? Chẳng phải lần sau bị mọi người cho ăn cơm chó sao!”

Lời này rõ ràng ám chỉ mọi người đều có nửa kia của mình đi cùng, Đàm Uyển Thanh mỉm cười liếc nhìn Trần Thức đứng bên cạnh, nụ cười trên môi không hề biến mất dù không thể đi cùng anh, “Cho nên bạn phải tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt được y tá Tưởng trước bữa liên hoan tiếp theo.”

Nghe Đàm Uyển Thanh nhắc đến cô gái mình thích, chàng trai ngượng ngùng xoa đầu, mấy người xung quanh cũng không khỏi trêu chọc.

“Vương Đào, cậu nghe thấy chưa, bác sĩ Đàm ở tận tầng 5 cũng biết chuyện cậu theo đuổi y tá Tưởng, cố lên!”

“Đừng làm chúng tôi thất vọng đấy nhé, chúng tôi rất mong chờ lần tụ tập tiếp theo.”

……

Lương Yên vừa mới bước vào phòng ăn của trại trẻ mồ côi, mới đi được mấy bước thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy từ phía sau.

Xương cổ tay của cô mảnh mai đến mức anh có thể dễ dàng giữ cả hai cổ tay của cô bằng một tay, đè chúng lêи đỉиɦ đầu.

Trần Thức cảm nhận được mạch đập đều đặn mấy giây, sau đó anh buông tay ra.

“Lát nữa em về bằng cách nào?”

“Có người đến đón em.” Lương Yên nhìn anh, “Anh sẽ không cho rằng em không thể về nhà nếu không đi nhờ xe của anh đó chứ? Hôm đó thuần túy là tai nạn ngoài ý muốn, xe không thể nổ máy ngay được nên mới nhờ anh đưa về.”

Nhìn Trần Thức mím môi, Lương Yên không khỏi nhớ tới dáng vẻ vừa rồi anh im lặng vì không thể lấp liếʍ, khóe môi cô cong lên, “Để anh tùy ý nói dối.”

Trần Thức hoàn toàn không để ý đến việc cô cười nhạo kỹ năng nói dối kém cỏi của mình, “Anh ta tới đón em à?”

“Ai?” Lương Yên thản nhiên hỏi.

“La Dịch Thành.”

Ba chữ này khiến Lương Yên cảm thấy vô cùng bực bội.

Thái độ của cô rõ ràng trở nên không kiên nhẫn, chính câu hỏi này khiến Trần Thức nhận ra cả chiều nay mình bất thường và vượt quá giới hạn.

Bọn họ là vợ chồng, chồng đến đón vợ là chuyện đương nhiên, có gì mà phải hỏi?

*

Sau khi tạm biệt mấy người trẻ tuổi, Đàm Uyển Thanh và Trần Thức lên xe.

Nhìn đám mây mỏng ngoài cửa sổ ngày càng tối, Đàm Uyển Thanh hắng giọng, phá vỡ sự im lặng trước.

“Đàn anh, gần đây anh bận lắm ạ? Anh có cần em giúp gì không…”

Ngón tay đặt trên vô lăng của Trần Thức khẽ nhúc nhích, bình tĩnh đáp, “Không có gì, không cần giúp đỡ.”

Đàm Uyển Thanh nhìn sườn mặt anh, hơi cúi đầu xuống, giơ tay chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ.

Từ khi quen Trần Thức, anh đã là một người cuồng học tập điển hình, ở một nơi như trường y, nơi tập trung những học sinh giỏi hàng đầu, không ai không biết cái tên Trần Thức. Anh hiếm khi tham gia các buổi tụ tập của trường, một khi rảnh rỗi anh sẽ đến thư việc học tập, hoặc ra ngoài làm thêm. Ngay cả trong bữa tiệc tốt nghiệp anh cũng chỉ vội vàng có mặt rồi rời đi sớm.

Động lực như này trở nên đặc biệt rõ ràng sau khi đi làm, các đồng nghiệp luôn nói bác sĩ Trần thực sự đang nghiêm túc thực hành lời thề của sinh viên khoa y, cố gắng hết sức học hỏi kiến thức y học, áp dụng nó vào trong việc khám và chữa bệnh. Ngay cả thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cũng cống hiến cho sự nghiệp y học.

Cho nên khi biết lần đầu tiên anh sẽ tham dự buổi liên hoan tối nay sau buổi tình nguyện lần này, Đàm Uyển Thanh đã bắt đầu chuẩn bị trang phục từ mấy ngày trước. Suy cho cùng tham gia buổi liên quan không thể ăn mặc quá cầu kỳ nhưng cũng không thể quá xuề xòa không để lại ấn tượng được.

Tuy nhiên, rõ ràng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã thất bại.