Chương 15: Sen đá

Nhìn thấy trên người Hà Miêu có đủ loại nhãn dán nhiều màu sắc, Lương Yên không khỏi bật cười, xé một nhãn dán hình công chúa Aisha lấp lánh, cười trêu chọc, “Các bạn nhỏ vẫn rất lễ phép, không dán lên trán em mấy cái.”

“Ai da Yên Yên.” Hà Miêu bất đắc dĩ nói, “Còn không phải do chị bảo em đến giúp đỡ sao? Ai ngờ sau khi làm xong việc lại bị bọn trẻ kéo đi chơi game, nếu không phải em chạy nhanh thì trên mặt cũng đầy nhãn dán rồi.”

“Được rồi, đây coi như một thiệp viết trên mặt chị, nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nói đoàn đội của Lương Yên tốt, nhân viên rất chu đáo.” Lương Yên gỡ từng miếng dán giúp Hà Miêu, đồng thời ngẩng đầu hỏi cô bé, “Em tìm chị có chuyện gì không?”

“À đúng.” Hà Miêu gật đầu, “Chị Toàn vừa gọi điện nói chị ấy không đến được, bảo chúng ta liên lạc với công ty đến đón trước khi về.”

Lương Yên đã sớm đoán được vấn đề trang phục sẽ không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn, cô mở điện thoại xem giờ, nhớ tới lời cô Lý vừa nói bọn trẻ sẽ ăn cơm vào lúc 6 giờ, cô dặn dò Hà Miêu báo xe đến cổng trại trẻ mồ côi vào lúc 6 giờ 40 phút.

Hành lang không có thùng rác, Lương Yên đi đến cửa phòng học ồn ào, nhìn mấy miếng dán vo tròn trong tay, sau đó nhìn thùng rác y tế màu vàng, cảm thấy hơi mờ mịt.

“Cô Lương, cô đang tìm gì ạ?” Đàm Uyển Thanh thấy Lương Yên chần chừ, đậy nắp bút trong tay lại, đứng dậy đi đến gần cô.

“Tôi muốn vứt một số thứ.” Lương Yên chỉ vào thùng rác chuyên dụng cho chất thải y tế trước mặt, bày tỏ ý định của mình.

“Ồ, xin lỗi, tôi vừa mới chuyển thùng rác trong phòng học vào bên trong cửa.” Đàm Uyển Thanh giơ tay chỉ vào vị trí trong góc tường, “Cô cứ đưa cho tôi đi.”

Lương Yên cảm thấy không cần thiết làm phiền người khác phải cúi người vứt rác hộ, cô mỉm cười nói không sao rồi bước vào nhà, ném đống giấy vo tròn vào thùng rác.

Nhưng ngay khi cô đứng dậy, một cánh tay bọc trong bao tay màu trắng giơ tay giữa cô và bức tường, Lương Yên dừng lại không nhúc nhích, nhìn que kem trần trụi cùng túi nilon màu đen, sau đó cô cảm nhận được hơi ấm trên lưng chưa kịp dừng lại đã biến mất.

Đàm Uyển Thanh hơi sửng sốt, từ khi quen Trần Thức hồi đại học cô ấy đã biết anh không thích người khác cố tình tiếp cận mình, tương tự, Trần Thức cũng tuân thủ nghiêm khắc giữ khoảng cách thích hợp khi tiếp xúc với người khác, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ, điểm này cực kỳ rõ ràng.

Nhưng vừa rồi anh cúi người dựa sát vào Lương Yên một cách rất tự nhiên, cánh tay cọ vào cổ tay của cô để ném rác, điều này khiến Đàm Uyển Thanh nhạy bén nhận ra dường như có một số cảm xúc đơn điệu đang chảy giữa anh và Lương Yên.

“Anh đi đâu vậy? Đến điện thoại cũng không cầm theo.” Đàm Uyển Thanh lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh, “Vừa rồi mọi người bàn bạc địa điểm ăn tối, muốn hỏi ý kiến của anh nhưng không thấy anh đâu.”

Trần Thức giơ tay cầm một góc khác của điện thoại, nhấc chân đi về phía trước, vạt áo blouse trắng nhẹ nhàng lướt qua chân Lương Yên, “Trời nóng quá nên vừa mới ra ngoài ăn kem.”

Đàm Uyển Thanh muốn hỏi tiếp nhưng đột nhiên có một vài tình nguyện viên và bác sĩ ùa vào.

“Bác sĩ Trần! Vừa rồi…” Đám thanh niên phía sau hét lên, rồi dừng lại khi ánh mắt nhìn thấy Lương Yên đứng ở cửa.

Đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy cận cảnh một người nổi tiếng, chưa kể đến việc cảm thấy sốc khi thực sự cảm nhận được vẻ đẹp 3D của Lương Yên, chỉ cần nhìn các nhân vật trên TV đứng ở đây cũng đã vô cùng phấn khích.

Nhưng suy cho cùng vẫn đang mặc áo blouse trắng, cảm xúc quá rõ ràng khiến người ta cảm thấy cường điệu, không ổn trọng, cả trai lẫn gái đi về phía Trần Thức, đang định nói về địa điểm ăn tối nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn Lương Yên.

Những tình nguyện viên còn lại đều là sinh viên đại học, chuyện phải bận tâm, suy xét không nhiều lắm, có một cô gái bạo dạn hỏi Lương Yên có thể chụp chung một bức ảnh không, những sinh viên khác cũng nhìn với ánh mắt đầy chờ mong.

Lương Yên không có bất kỳ cái gì mà quyền riêng tư của người nổi tiếng, nói trắng ra thì cô cực kỳ tự tin với ngoại hình của mình, thậm chí hôm nay không trang điểm thì cô cũng không hề né tránh bất kỳ máy ảnh nào.

Thấy cô mỉm cười đồng ý, vài cô gái phía sau vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Yên Yên, nhìn chị còn xinh hơn cả trên TV.” Có cô gái không khỏi đỏ mặt nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, làn da của Yên Yên rất đẹp, ngay cả khi không trang điểm vẫn đẹp!”

Xung quanh vang lên những âm thanh đồng tình, Trần Thức nhìn biểu cảm mà cô cố gắng kiềm chế nhưng vẫn lộ ra trên mặt, anh cảm thấy thời gian chưa từng hà khắc với cô gái này. Cô vẫn xinh đẹp như trước, thích nghe người khác khen mình.

Khi đó hai người vừa mới thi đại học xong, có nhiều thời gian rảnh nên buổi tối Lương Yên thích dẫn anh di dạo quanh chợ đêm gần làng đại học, mặc dù vẫn chưa biết điểm số của hai người ra sao nhưng lại quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh trường, dường như chắc chắn cả hai đều thành công thi đỗ Bắc Đại.

Ánh đèn chợ đêm rực rỡ, các quầy hàng chen chúc hai bên ngõ hẹp.

Lúc đó đang là mùa hè, nam nữ đến chợ đêm mua sắm và giải trí nối liền không ngớt, Trần Thức được Lương Yên dắt đi qua đám người, anh đi theo sát phía sau cô, kề vai sát cánh ngăn cô khỏi những người khác.

Lương Yên dừng lại trước một tấm biển gỗ, buông bàn tay đang nắm tay Trần Thức ra, bắt đầu chọn lựa kỹ càng.

Các loại cây mọng nước tròn trịa, xinh đẹp được đựng trong những chậu nhỏ đủ hình dáng, Lương Yên sờ mấy cái này, nhìn cái kia, yêu thích không muốn buông tay.

“Cô gái, một chậu sen đá giá mười hai tệ, chậu nào cũng được chúng tôi làm thủ công, có thể chọn riêng nếu thích.”

Chủ sạp hàng là một người có vẻ ngoài hiền lành, dì lấy ra mấy loại sen đá khác trong hộp, đặt với những loại hoa khác trên sạp.

“Trần Ngôn, anh tới đây xem đi, loại cây mọng nước này thật đáng yêu.” Lương Yên quay đầu, hưng phấn gọi Trần Thức tới xem.

Trần Thức cúi đầu nhìn thoáng qua, nhắc nhở cô, “Khi nào khai giảng em có định mang nó đến trường chăm không?”

Ý là hiện tại anh vẫn đang nghỉ ở nhà nên vẫn có thể chăm giúp cô, khi năm học bắt đầu, cho dù cô không chê mệt mang đồ đến trường nhưng lấy hiểu biết của anh về Lương Yên, chắc chắn cô sẽ bỏ câu nói khen chúng đáng yêu ra sau đầu.

Lương Yên sửng sốt, nhưng chỉ mất vài giây trước khi nghĩ ra phương án giải quyết hoàn hảo, “Đến lúc đó đặt nó trong phòng ký túc xá của anh để anh chăm, em sẽ tới xem.”

Chủ sạp cười tủm tỉm đặt túi giấy sang một bên, “Sen đá rất dễ chăm, chỉ cần đảm bảo đủ ánh sáng, năm ngày tưới một lần là được.”

Lương Yên nắm góc áo của Trần Thức, ra hiệu cho anh lắng nghe chăm chú, trong khi đó cô cúi đầu lựa chọn loại sen đá mình thích.

Cuối cùng, Lương Yên miễn cưỡng đặt đống cây sen đá mình thích trước mặt cô xuống, chọn bốn cây rồi trả tiền. Không biết chủ quán vui vẻ vì mua nhiều hay vì lời khen chân thành mà khi bỏ tờ giấy ghi chú vào túi giấy, chủ quán mỉm cười nói cô bé xinh quá, giống một ngôi sao.

Đôi mắt của Lương Yên sáng lấp lánh, cái đuôi vô hình phía sau gần như muốn dựng cao, cô quay đầu lại nhìn Trần Thức đứng bên cạnh, “Trần Ngôn, anh nghe thấy không? Dì khen em xinh cho nên sau này anh không được gọi em là heo con!”