Chương 14: Mèo

Người phụ trách Lý Tĩnh cũng không phải người hay nói, chỉ trao đổi vài câu với Lương Yên rồi không nói gì nữa.

Lương Yên nhìn vài người mặc áo blouse trắng ra ra vào vào cửa, hắng giọng: “Cô Lý, những bác sĩ này đến đây hàng tháng ạ?”

“Không hẳn…” Lý Tĩnh không ngờ Lương Yên hỏi câu này, vì thế nhanh chóng sắp xếp lại lời nói, giải thích ngắn gọn, “Những bác sĩ này là tình nguyện viên của bệnh viện thành phố, họ cơ bản mỗi quý đến đây một lần, khám sức khỏe cho bọn trẻ hoặc tiêm chủng vắc xin.”

Lương Yên gật đầu, đi theo Lý Tĩnh đến một khu vực trống trải cách đó không xa.

“Nhưng bác sĩ Trần đến nhiều lần hơn một chút, về cơ bản là khi rảnh rỗi cậu ấy sẽ mang đồ ăn đến, bọn nhỏ rất thích cậu ấy.”

Lương Yên nhớ tới dáng vẻ Dao Dao lưu luyến gọi ‘anh ơi, em không muốn tiêm’ khi bước đi, phụ hoạ nói, “Ừm, cảm giác anh ấy được các bạn nhỏ tin tưởng.”

*

Tiêm vắc xin và kiểm tra sức khỏe tốn rất nhiều thời gian, Lương Yên bảo Hà Miêu đến giúp đỡ các giáo viên và tình nguyện viên, đồng thời tìm một góc vắng vẻ để gϊếŧ thời gian.

Trên tấm thảm sàn dày mềm mại được làm từ những hình vuông nhiều màu sắc có ngựa bập bênh, xích đu và cầu trượt dành cho trẻ em.

Lương Yên nắm dây xích đu ở hai bên, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng mũi chân chạm đất, lắc lư nhẹ nhàng.

Cô nghĩ, chờ khi nào chuyển đến nhà mới nhất định sẽ đặt một chiếc giỏ treo ngoài ban công.

Ngay lúc Lương Yên đang lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian thoải mái hiếm có được một lúc, dần dần cô cảm thấy buồn ngủ thì trước mặt đột nhiên có một bóng đen bao phủ khuôn mặt cô, cô cau mày mở mắt ra, nhìn thấy Trần Thức đang cầm một cây kem ốc quế.

Hơi lạnh áp sát vào mu bàn tay đang nắm sợi dây xích của cô, mãi cho đến khi hơi lạnh gần như xuyên thấu qua lòng bàn tay, cuối cùng Lương Yên cũng buông ra, cầm lấy thứ đó.

Cô lại ngước mắt lên lần nữa, trong ánh mắt là câu hỏi nghi ngờ.

Đưa kem cho cô làm gì?

“Dao Dao nói em muốn ăn kem.” Trần Thức nghiêng đầu sang một bên, giơ tay tháo một bên khẩu trang, bình tĩnh giải thích.

Lương Yên hơi nhướng mày, bóc vỏ đựng kem.

“Em ăn thì liệu bọn trẻ có mất một que kem không?”

“Không.” Trần Thức nhét khẩu trang vừa mới tháo bỏ vào túi áo khoác, cụp mắt nhìn cô cắn miếng tiếp theo.

Kem được làm từ kem trắng, không có nhân lạ nào khác, sau khi tan trong khoang miệng sẽ tỏa ra vị ngọt nhưng không hề ngấy.

Lương Yên cảm thấy khóe môi của mình không tự chủ được mà nhếch lên.

Quả nhiên ăn đồ ngọt khiến người ta vui vẻ.

“Anh thường xuyên đến đây à?” Cô biết rõ còn cố tình hỏi.

“Ừm, có thời gian rảnh anh sẽ ghé qua đây.”

“Thích ghê, còn được yêu mến.” Lương Yên cầm que kem, dùng ngón tay đỡ kem chảy, tay trái vỗ nhẹ túi quần hai bên tìm giấy.

“Đổi sang tay kia cầm đi." Trần Thức lấy ra một chiếc khăn ướt dính cồn từ trong túi, nắm lấy bàn tay phải vừa mới buông ra của cô, cẩn thận lau những ngón tay mảnh khảnh của cô.

Ánh nắng biến mất trên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên một ranh giới giữa sáng và tối, Lương Yên nhìn đường môi thẳng tắp của anh, không chút dao động hỏi: “Nếu anh yêu trẻ con như vậy sao lúc trước anh lại ghét Cún Con thế?”

Nhắc tới Cún Con, Lương Yên vẫn nhớ rõ bộ lông mềm mại, óng ả và cảm giác khi chạm vào nó.

Cún Con được cô nhặt được trên đường đi học về.

Cún Con là một chú mèo con giống mèo Ragdoll.Trên khuôn mặt có một chiếc mặt nạ ngược hình chữ V rất đẹp, cái mũi có màu hồng nhạt, đôi mắt tròn sáng như ngọc.

Nhìn thấy con mèo trắng nõn, ngoan ngoãn ngồi đó, cô không nhịn được mà tới gần nó.

Tính cách của mèo con cũng ngoan ngoãn và tao nhã như vẻ ngoài của nó, khi Lương Yên ôm nó, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, miệng nhỏ mím lại, tò mò nhìn từng nhà một.

Cuối cùng, kết quả tìm kiếm chủ nhân con mèo giống hệt với suy nghĩ của cô, hàng xóm xung quanh không ai nhận nuôi con mèo ragdoll xinh đẹp này. Lương Yên nhìn bác sĩ ở bệnh viện thú cưng hoàn thành một loạt các loại kiểm tra và tiêm phòng cho mèo con, cuối cùng trịnh trọng viết hai chữ vào cột tên mèo —— Cún Con.

Trần Thức nghĩ đến con mèo ragdoll gần như giống với Lương Yên kia, cái đuôi dài, mềm mại của nó giơ cao như bồ công anh, cái đầu ngẩng cao, duyên dáng đi lại trên mép bồn hoa, nhưng không hề phát ra âm thanh.

“Sao anh không nói gì?” Lương Yên rút tay về, ngửa mặt nhìn anh trong ánh sáng.

“Anh không nói không thích nó.”

“Vậy tại sao lúc ấy anh lại tìm mọi cách đưa nó đi?” Một lớp sương nước mỏng tụ lại trên gói kem, Lương Yên cầm tờ giấy anh đưa, bọc ở phần đuôi rồi đứng dậy.

Trần Thức nghiêm túc giải thích một lần nữa, “Bản thân nó thuộc dòng mèo đó, là đưa về chứ không phải đưa đi.”

“Ồ.” Sau khi phát ra âm thanh giống như một câu trả lời, Lương Yên ngừng nói.

Trần Thức hiểu cô, chủ đề đột ngột dừng lại và im lặng cho biết trong lòng cô đã có câu trả lời chắc chắn, đối với chuyện từ thời cấp ba này, cô nhận định anh nghĩ cách đưa Cún Con đi thì khá khó để thay đổi suy nghĩ này của cô.

Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã nghĩ ra rất nhiều cách, mất rất nhièu thời gian mới trả lại được Cún Con cho chủ nhân ban đầu của nó. Cũng vào lúc đó họ mới biết tên thật của con mèo là Miêu Mễ.

Nói thật, anh không ghét con mèo Ragdoll kia.

Không biết có phải vì thú cưng làm theo ý chủ nhân hay không mà khi con mèo đó vui vẻ thì dính người, khi cáu kỉnh thì làm thành ổ, ai gọi cũng không quan tâm, cực kỳ giống với cô công chúa nhỏ kiêu ngạo Lương Yên.

Anh không ghét một con mèo lông xù thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng, không có lý do nào khác để anh đưa con mèo đó đi, chỉ vì con mèo này chơi đến mức không biết gì cả cào Lương Yên.

Một vết dài ứa máu đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn của cô gái. Cho nên khi anh chạm vào vết thương đó, anh có thể cảm nhận được vết thương hở ra.

Cách đó không xa, Hà Miêu đang cầm điện thoại vẫy tay với Lương Yên ở trong hành lang nhà, Lương Yên gật đầu ra hiệu mình sẽ tới ngay, sau đó đặt nửa cây kem còn lại vào tay Trần Thức, để lại một câu ‘trợ lý tìm em, xử lý nốt giúp em’, rồi bước đi mà không hề quay đầu lại.